_ Sao mầy không ăn hả Rớt?
Rớt mân mê khúc bánh mì trên tay:
_ Thấy mầy ăn ngon lành quá, không đói nên muốn để khúc nầy mầy ăn
luôn.
_ Bánh mì thịt ngon lắm! Ăn đi Rớt!
Rớt không vội ăn, đứng lên nói gần như khóc:
_ Thôi tao về nghen Nô!
_ Sao mầy lại về?
_ Chút nữa mầy về với má mầy, còn lại một mình tao về quán phở Bác Hai
chắc là buồn lắm! Thôi tao về trước vậy!
Nô hiểu ý nghĩ của con nhỏ. Cầm cánh tay nhỏ nhắn của Rớt kéo ngồi
xuống vỉa hè. Mưa lâm râm làm bàn tay chúng nghe lạnh và buồn. Nhìn về
hướng nhà hàng, má Nô ở bên trong, nó nói:
_ Mầy ở lại đây! Chút nữa thế nào má tao cũng ra. Tao sẽ nói với bả cùng
dẫn mầy về. Má tao sẽ thương mầy như bả thương tao vậy đó. Má tao sẽ
cho hai đứa mình đi học. Mầy sẽ được sung sướng như cô Oanh, cô Thúy
mà mầy thường đi làm về kể cho tao nghe. Không còn ai dám chọc phá
mầy nữa! Trên khuôn mặt mầy sẽ không còn buồn, không còn khổ và tụi
mình cũng không còn lo kiếm từng bữa ăn như hôm nay nữa.
Nghe Nô nói trơn tru như thế, Rớt bỗng nghĩ đến má nó, Rớt buồn buồn:
_ Không biết đến khi nào mới gặp lại má tao nữa?
_ Thì đã có má tao thương mầy rồi!
_ Đành rằng như vậy, nhưng tao cũng phải biết má tao chứ.
_ … !!!
Nô mải mê nói chuyện với Rớt, nó không để ý bên kia nhà hàng người đàn
bà Nô gọi là má bước ra. Đến khi Nô quay lại, thấy hai người đã bước vào
xe đóng cửa.
Nô quýnh quáng đứng lên chạy sang đường, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh,
nó đuổi theo gọi lớn:
_ Má ơi ! Má ơi!
Sợ không kịp, Nô chạy thật lẹ sang đường không để ý chiếc xe tuần cảnh
đang chạy ngon trớn trên đường vắng. Chiếc xe đảo tay lái, thắng rít trên