người phải cùng gánh vác khó khăn. Con không bận tâm con hy sinh bao
nhiêu, mất đi bao nhiêu, con chỉ muốn nói, kể từ ngày hôm nay trở đi, sinh
mệnh và linh hồn của con hòa nhập vào sinh mệnh và linh hồn của thầy
Chương. Nỗi đau của thầy cũng là nỗi đau của con, niềm vui của thầy chính
là niềm vui của con. Chúng con vinh nhục cùng hưởng, không phải ai hy
sinh cho ai. Nếu cuộc đời thầy là một cái giếng khô, con cũng sẽ ở dưới
giếng khô với thầy, cho đến khi chúng con cùng đào ra dòng suối ngọt lành.
Nếu số mệnh đã định thầy phải sống trong địa ngục, con cũng sẽ xuống địa
ngục với thầy. Hai người chịu tội dưới địa ngục, dù sao cũng tốt hơn một
người lẻ loi trên cõi đời. Tóm lại, con biết rõ tương lai của chúng con tồn tại
nhiều chông gai. Sau khi nhổ hết gai, có lẽ chúng con sẽ đến một thế giới
tươi đẹp, cũng có thể chúng con sẽ nghèo khó vất vả một đời, hoặc không
thể thoát khỏi bụi gai. Dù kết quả thế nào, con cũng vẫn đi theo thầy!"
Giáo sư Tô bị chấn động bởi lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn và sâu sắc
của Liễu Địch. Ông nhìn cô chăm chú. Do xúc động, gương mặt trắng ngần
của cô ứng đỏ, đôi mắt đen láy bùng cháy một ngọn lửa. Toàn thân cô tỏa ra
ánh hào quang rung động lòng người. Cô thật đẹp, không chỉ xinh đẹp, cô
còn thuần khiết và thông tuệ. Giáo sư Tô bất giác thở dài, một cô bé mỹ lệ
như vậy mà Hải Thiên lại không thể nhìn thấy. Bởi vì đối với người mù, vẻ
đẹp bề ngoài vĩnh viễn không tồn tại. Nhưng ông biết, đối với hai đứa trẻ
này, vẻ đẹp bề ngoài cũng không tồn tại. Hải Thiên không nhìn thấy Liễu
Địch nhưng vẫn yêu cô, còn Liễu Địch đã bỏ qua Hải Thiên mắt sáng để đi
yêu Chương Ngọc mù lòa. Hai đứa trẻ yêu nhau bằng trái tim, bằng linh
hồn. Giống như Hải Thiên nói, "linh hồn hòa nhập vào nhau". Tình yêu như
vậy liệu có thể chia cắt? Ai có thể tách hai linh hồn đã hòa nhập?
Giáo sư Tô không khỏi cảm động bởi tình cảm của hai người trẻ tuổi. Có
điều, Liễu Địch vẫn còn nhỏ, cô bé không thể hiểu hết sự tàn nhẫn và vô
tình của xã hội và con người. Về phần Hải Thiên, nó đã biết quá rõ, phải trả
cái giá cũng quá lớn, liệu nó có chấp nhận tình cảm của Liễu Địch? Nó có
chịu để Liễu Địch đi con đường đầy chông gai này hay không? Ông nên