Cảm giác hối hận, đau khổ, cảm động, áy náy...lại một lần nữa tràn ngập
trong lòng Liễu Địch. Cô ngẩng đầu, cất giọng tự trách: "Bác Tô! Con thật
đáng chết! Con không biết thầy yêu con, luôn yêu con!"
Giáo sư Tô lắc đầu: "Liễu Địch, con đừng trách bản thân. Con còn trẻ
quá, vẫn chưa hiểu thế nào là tình yêu."
"Không, bây giờ con hiểu rồi!" Trong mắt Liễu Địch bùng cháy một
đốm lửa: "Con yêu thầy Chương, yêu thầy bằng cả trái tim con. Con phải
cho thầy biết là con yêu thầy. Thầy sẽ không bao giờ chịu cô đơn một mình,
bởi vì bất kể gặp phải khó khăn gì, con cũng sẽ ở bên thầy! Con sẽ là đôi
mắt của thầy. Đúng vậy, con sẽ là đôi mắt của thầy. Con sẽ giúp thầy trở lại
với công việc sáng tác. Milton (nhà thơ, nhà tư tưởng người Anh), Homer
(là nhà văn và người hát rong truyền thuyết thời cổ Hy Lạp được công nhận
là tác giả của Iliad và Odyssey), B·R·Epomehk (nhà thơ người Nga) chẳng
phải đều là nhà văn khiếm thị hay sao? Dựa vào tài hoa của thầy, thầy nhất
định sẽ trở thành nhà văn xuất sắc. Bác Tô..." Liễu Địch nắm tay giáo sư
Tô: "Bác hãy mua dùm con vé tàu hỏa, ngày mai con sẽ đi thăm thầy. Ngày
mai là thứ bảy, con không cần xin nghỉ học, chủ nhật con sẽ quay về. Trong
điện thoại thầy chẳng nói một câu, con thật sự lo sợ thầy xảy ra chuyện.
Hơn nữa, con nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ và tiếng cười xấu xa. Thầy
nhất định gặp phiền phức rồi. Con phải quay về, con phải quay về ngay, con
sẽ giúp thầy giải quyết rắc rối. Hai người dù sao cũng mạnh hơn một người.
Bác Tô, con nhất định sẽ về với thầy."
"Liễu Địch, con đừng xúc động quá." Giáo sư Tô quả quyết cắt ngang
lời cô: "Có lẽ Hải Thiên không gặp phải phiền phức, mà nó nhận ra tình
cảm của con, sợ liên lụy đến con nên mới cố ý làm vậy."
"Dù thế nào, con cũng phải quay về!" Liễu Địch nói kiên định: "Thầy
Chương cô quạnh và đau khổ như vậy, con phải nói cho thầy biết, trên thế
giới này có một người yêu thầy, coi thầy còn quan trọng hơn mạng sống của