"Bác đừng nói nữa, con hiểu!" Liễu Địch cất giọng thành khẩn: "Bác kể
tiếp đi ạ!"
Giáo sư Tô thở dài, uống một ngụm trà rồi mở miệng: "Nghe Hải Thiên
nói vậy, bác hơi sửng sốt. Mặc dù sắc mặt nó không một chút biểu cảm
nhưng sống với nó nhiều năm, bác biết nhất định có thứ tình cảm gì đó đang
nảy nở trong trái tim nó. Thế là bác hỏi: "Con yêu cô bé đó đúng không?"
Hải Thiên gượng cười, chỉ tay về phía chậu hoa nhài trên bệ cửa sổ: "Cô ấy
thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng tối, liệu
cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?" Bác không thể trả lời câu hỏi của
nó. Một lúc sau, bác hỏi: "Cô bé đó thì sao? Nó có yêu con không?" Hải
Thiên trầm mặc một lúc mới trả lời: "Con đang cố gắng để cô ấy đừng yêu
con."
Nói đến đây, giáo sư Tô đột ngột ngừng lại, ông ngẩng đầu nhìn Liễu
Địch chăm chú, sau đó cất giọng hiền từ và bi thương: "Liễu Địch, bác dám
khẳng định, thầy Chương yêu con bằng tình cảm cố chấp, nhẫn nhịn và đau
khổ. Nó yêu con sâu sắc vô cùng, đến mức không muốn để tình yêu của nó
ảnh hưởng đến tiền đồ và danh dự của con."
Lời của giáo sư Tô như quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu Liễu
Địch, lay động mọi hồi ức chôn sâu dưới đáy lòng cô. Rất nhiều chuyện cũ
như cảnh đặc tả của bộ phim điện ảnh hiện lên trong trí óc cô. Liễu Địch ôm
đầu gục xuống bàn đá. Cô nhớ đến hình ảnh thầy Chương đợi cô trong buổi
tối tuyết rơi đầy trời, hình ảnh thầy đội mưa gió đến điểm thi động viên và
cam đoan với cô, thầy ngày ngày cùng cô đợi thông báo trúng tuyển, thầy
lần đầu kể chuyện cuộc đời ở văn phòng, thầy bộc lộ tình ý khi chơi ghita ở
ngôi nhà nhỏ, vòng tay ôm ở bến xe, và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
đó...Trời ạ, cô là người hồ đồ biết bao. Tại sao cô không nhận ra, ngay cả sự
cự tuyệt lạnh lùng, cũng là thể hiện tình yêu sâu sắc của thầy. Vậy mà cô
còn tủi thân, còn thờ ơ, thậm chí hai tháng nay còn quên mất thầy.