cô ấy. Dù chỉ là một cô gái bình thường, nhưng cô ấy sẽ dung hợp sinh
mệnh của cô ấy vào của thầy. Như vậy, thầy sẽ không cô đơn nữa."
"Liễu Địch!" Giáo sư Tô sững sờ nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Cô bé vô
cùng thuần khiết, cô bé là người có tư tưởng, có chủ kiến, dám yêu dám
hận. Cô bé yêu Hải Thiên không phải là sự xúc động nhất thời. Thế
nhưng...Thần sắc giáo sư Tô đột nhiên trở nên nặng nề: "Liễu Địch, con đã
nghĩ qua chưa, tình yêu của các con liệu có kết quả không? Bố mẹ con sẽ
nói thế nào? Dư luận xã hội sẽ phản ứng ra sao? Ngoài ra, Hải Thiên còn
là...người khiếm thị. Thế giới của người khiếm thị như thế nào, con có lý
giải nổi không? Con yêu Hải Thiên, sẽ phải chăm sóc nó cả đời. Việc chăm
sóc một người mù sẽ khiến con phải hy sinh rất nhiều, bao gồm cả việc học
tập của con, sự nghiệp của con và những thứ khác. Con sẽ phải đối mặt với
khó khăn con không tưởng tượng nổi. Mỗi khó khăn, con đều phải tiêu tốn
nhiều tinh thần và sức lực để khắc phục. Công việc của Hải Thiên không ổn
định, nó đứng trước nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào, trong khi con vẫn còn
đi học. Vấn đề kinh tế là bài toán rất nan giải. Các con phải đối mặt với áp
lực từ mọi phía, mỗi một áp lực đủ đánh gục các con. Hơn nữa, có thể con
còn phải đối mặt với trở ngại xuất phát từ Hải Thiên. Tâm hồn của người
mù rất nhạy cảm, bác không dám nói Hải Thiên không có một chút lòng tự
ti. Có thể trước mặt người khác nó không tự ti, nhưng khi đối diện với con,
bác không dám bảo đảm nó sẽ không tự ti...Những điều này, con đã nghĩ
qua chưa?"
Liễu Địch cúi đầu, cô không có cách nào phủ nhận lời nói của giáo sư
Tô. Đây là sự thật, là sự thật không thể trốn tránh. Trầm tư một lát, Liễu
Địch ngẩng đầu, thần sắc cô trang nghiêm, đáy mắt bộc lộ sự quyết tâm bất
chấp tất cả. Cô lên tiếng, thanh âm rõ ràng, tràn đầy sức mạnh:
"Bác Tô, con biết những điều bác nói đều là sự thật, hoặc sắp trở thành
sự thật. Nhưng nếu con trốn tránh, một mình thầy Chương sẽ phải gánh
chịu tất cả những khó khăn này. Con nghĩ, một khi yêu nhau thì cả hai