không ngờ, Hải Thiên lại ra nông nỗi đó. Khi bác nhìn thấy nó dò dẫm pha
trà cho bác, bác cảm thấy, thà bác nghe tin nó chết còn đỡ hơn chứng kiến
cảnh tượng trước mắt. Liễu Địch, nỗi đau trong lòng bác, có lẽ bây giờ con
hiểu được ít nhiều. Còn lúc đó con chưa thể lĩnh hội, bởi vì con chưa từng
gặp một Hải Thiên tràn đầy sức sống".
"Lúc đó, bác không thể kiềm chế, bác dùng ngữ khí ra lệnh kêu Hải
Thiên về nhà, về Trúc Ngâm Cư. Bác không thể nhìn nó chịu khổ chịu cực
như vậy. Nhưng nó đã từ chối, nó nói: "Bác Tô, tuy bây giờ con chẳng có gì
cả, nhưng ít nhất con vẫn có thể sống tự lập, có thể dùng sức lao động của
mình để duy trì cuộc sống. Như vậy, con mới giữ được tôn nghiêm làm
người. Nếu con đi theo bác, con sẽ trở thành ký sinh trùng đáng thương,
không còn tôn nghiêm và nhân cách". Hải Thiên coi nhân cách và tôn
nghiêm còn quan trọng hơn mạng sống. Nó vốn là người cao ngạo từ cốt
tủy, không khó khăn gian khổ nào có thể đánh bại. Nhưng bác làm sao có
thể khoanh tay đứng nhìn nó chịu khổ. Nó thậm chí gọi bác là "Bác Tô" chứ
không gọi "Bố". Nó cố ý giữ khoảng cách với bác, nó không muốn liên lụy
bác. Nhưng bác có thể bỏ mặc con trai của mình sao? Bác đã hét lên với nó:
"Hải Thiên, con không thể ích kỷ như vậy, không thể vì một chút tôn
nghiêm của con, tàn nhẫn cướp đoạt tư cách làm người cha của bố, con
không có quyền cướp đi con trai của bố!"
"Hải Thiên trầm mặc. Một lúc sau, nó nói bằng một giọng bình tĩnh:
"Đúng vậy, con đã cướp đi con trai của bác. Vậy con sẽ trả lại bác một cô
con gái. Liễu Địch xứng đáng làm con gái của bác..."
"Thầy Chương..." Liễu Địch đau khổ gọi khẽ. Cuối cùng cô cũng hiểu,
tại sao giáo sư Tô lại dặn cô đến Trúc Ngâm Cư. Tại sao ông lại vội vàng đi
tìm cô lúc cô mới nhập học, tại sao ông lại đối xử với cô tốt như vậy.
"Liễu Địch!" Giáo sư Tô nhìn ra tâm tư của cô: "Bác đối xử tốt với con
không chỉ vì Hải Thiên giao phó. Hải Thiên nói đúng, con xứng đáng làm
con gái của bác. Chỉ sợ bác không xứng làm cha của con."