ấy bị hủy diệt đến mức nào. Chắc bác cũng hiểu tính con, vậy tại sao bác
không nói sớm cho con biết?"
Giáo sư Tô nhìn vào đôi mắt trong veo của Liễu Địch, ông cất giọng
chua xót và bất lực: "Con gái, kể từ lần đầu tiên gặp con, bác đã biết con
không phải người tầm thường. Nhưng bác không thể nói với con sự thật, là
vì thầy Chương không cho bác nói."
"Tại sao?" Liễu Địch nghi hoặc: "Tại sao thầy Chương phải làm vậy?"
"Bởi vì..." Ngữ khí của giáo sư Tô càng khổ sở: "Bởi vì Hải Thiên luôn
yêu con! Nó không muốn làm hại con!"
Liễu Địch đứng bật dậy, cô mở to hai mắt, gương mặt không che giấu vẻ
kinh ngạc và xúc động: "Bác nói gì cơ?" Cô lắp bắp: "Bác nói, thầy
Chương...yêu con?"
"Đúng vậy, Hải Thiên rất yêu con!" Giáo sư Tô không hề do dự: "Yêu
con không lời nào tả xiết."
Liễu Địch ngẩn người, mãi mới có phản ứng: "Sao...sao bác
biết...thầy...yêu con?"
Giáo sư Tô thở dài, vẫy tay ra hiệu Liễu Địch ngồi xuống: "Liễu Địch,
con còn nhớ hôm bác gặp lại thầy Chương ở văn phòng không? Lần thầy
Chương đuổi con ra ngoài ấy?"
Liễu Địch gật đầu.
"Buổi nói chuyện với Hải Thiên hôm đó là cuộc trò chuyện đau khổ nhất
trong cuộc đời bác." Giáo sư Tô chìm vào ký ức đau đớn, thần sắc của ông
vô cùng nặng nề và bi thương: "Hải Thiên mất tích là nỗi đau tinh thần lớn
của bác. Sau một thời gian dài tìm kiếm mà không có kết quả, bác thậm chí
cho rằng nó không còn sống trên cõi đời này. Nhưng bác nằm mơ cũng