Giáo sư Tô lặng lẽ nhìn Liễu Địch. Thần sắc của cô rạng rỡ, tỏa ra hào
quang sáng chói. Giáo sư Tô hết sức cảm động bởi thứ tình cảm kinh thiên
động địa đó. Nhưng đáy mắt ông vụt qua một tia đau đớn, sắc mặt ông trở
nên trắng bệch. Ông tựa hồ phân vân một lúc, cuối cùng cũng thốt ra một
câu: "Con gái, con có biết không? Hải Thiên thật ra chính là thầy Chương
của con!"
Bị sét đánh trúng có khi cũng không khiến Liễu Địch chấn động bằng
câu nói của giáo sư Tô. Cô hoàn toàn hóa đá, chân tay tê liệt. Cô mở to mắt
nhìn giáo sư Tô một lúc lâu mới lắp bắp hỏi: "Anh Hải Thiên...là thầy
Chương? Anh Hải Thiên...chẳng phải là con trai bác hay sao?"
"Cô bé ngốc này!" Giáo sư Tô cất giọng đau đớn: "Hải Thiên đúng là
thầy Chương! Tên đầy đủ là Chương Hải Thiên, Chương Ngọc là tên trước
kia. Nó không thích tên Chương Ngọc nên lúc đăng ký thi đại học, nó đã
giấu bố mẹ sửa lại tên trong hộ khẩu. Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, để mọi
người không tìm ra tung tích của nó, lúc đăng ký lại hộ khẩu, nó đã dùng
cái tên trước kia. Hải Thiên đúng là suy nghĩ đâu ra đấy. Sau khi nó mất
tích, trong quá trình tìm kiếm, bác thậm chí đã lần đến thành phố của con,
nhưng kết quả đạt được đều là "điều tra không ra người này". Ngay cả khi
đọc bài văn của con, bác cũng không ngờ, "Chương Ngọc" và "Chương Hải
Thiên" hóa ra là một người."
"Nhưng..." Liễu Địch vẫn hết sức nghi hoặc: "Anh Hải Thiên chẳng phải
là con trai của bác hay sao?"
Giáo sư Tô thở dài, ông ngước nhìn bầu trời buổi chiều tà, phảng phất
hồi tưởng năm tháng xa xưa: "Hải Thiên đúng là con trai của bác. Hai bác
một đời không có con cái. Bác biết Hải Thiên từ chín năm trước. Kể từ lúc
đó, bác đã yêu quý nó như con ruột. Hải Thiên cũng yêu quý hai bác. Sau
một thời gian, Hải Thiên dọn đến Trúc Ngâm Cư, trở thành một thành viên
không thể thiếu của gia đình bác. Nó có phòng ngủ và phòng sách riêng, nó
gọi hai bác là bố mẹ, đối xử với hai bác như bố mẹ ruột. Hai bác cũng coi