giờ." Cô đột nhiên đứng dậy, gương mặt ngời sáng lạ thường: "Đúng vậy,
con phát hiện con đã yêu thầy. Cả sinh mệnh của con, linh hồn của con đều
yêu thầy!"
"Vậy sao?" Giáo sư Tô nhíu mày, nhìn Liễu Địch chăm chú. Ánh mắt
ông lộ vẻ nghiên cứu và phán đoán: "Bác còn tưởng những ngày vừa qua,
con đã bị con trai yêu quý của bác thu hút."
Hải Thiên? Liễu Địch mơ hồ nghĩ, Hải Thiên là người tài hoa xuất
chúng, học rộng biết nhiều, đa tài đa nghệ, phóng khoáng nhiệt tình, có đôi
mắt sáng, yêu một người con gái bằng cả sinh mạng...Anh là hình tượng
nam tử hán lý tưởng nhất trong lòng Liễu Địch, anh từng chiếm hữu tư
tưởng của Liễu Địch, từng len lỏi vào giấc mơ của Liễu Địch, từng khiến
Liễu Địch rung động. Tuy nhiên, những điều này phảng phất là chuyện của
mấy trăm năm trước. Liễu Địch ngước nhìn giáo sư Tô, đồng thời cất giọng
kiên định và rõ ràng:
"Bác Tô, anh Hải Thiên là người đàn ông xuất sắc, con gần như chưa
bao giờ gặp người xuất sắc hơn anh ấy. Con khâm phục anh ấy, ngưỡng mộ
anh ấy. Con thừa nhận, có một khoảng thời gian, con đúng là bị anh ấy thu
hút. Thế nhưng..." Cô đột nhiên ngẩng cao đầu: "Hôm nay, cuối cùng con
cũng nhận ra tình cảm của mình. Con có thể nhất thời bị anh Hải Thiên mê
hoặc, nhưng con đối với thầy Chương là một sự tôn kính gần như sùng bái.
Thầy khiến con bị khuất phục từ đáy lòng, khao khát từ đáy lòng, yêu
thương từ đáy lòng. Tình cảm của con đối với thầy, gồm cả sùng bái, ái mộ,
khát khao, quyến luyến...Đây là tình cảm đã được tôi luyện qua ba năm con
và thầy cùng trải qua phong ba bão táp, là tình cảm nảy sinh từ sự tin tưởng,
chia sẻ cùng nhau. Con luôn đau với nỗi đau của thầy, niềm vui của thầy
cũng là niềm vui của con. Tình cảm này rất thần kỳ, rất mãnh liệt, có sức
mạnh hủy diệt mọi thứ. Nếu đó không phải là tình yêu thì con không biết
gọi nó là gì nữa?"