trước. Nhờ câu nói của giáo sư Tô, nỗi sợ hãi trong lòng Liễu Địch vơi đi
không ít. Giáo sư Tô đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá ở trong đình.
"Nói cho bác Tô biết, tại sao con sợ hãi?" Giáo sư Tô hỏi.
"Con không biết." Liễu Địch thật thà trả lời: "Con vừa gọi điện cho thầy
Chương."
Giáo sư Tô rùng mình: "Thầy Chương làm sao rồi?" Ngữ khí của ông
không còn vẻ bình tĩnh và ung dung như trước đó.
Liễu Địch lắc đầu, cô đã hoàn toàn tỉnh táo: "Con không biết thầy bị làm
sao. Thầy nghe điện thoại nhưng không nói một câu nào. Điều này khiến
con hoảng sợ. Con lo thầy gặp phiền phức gì đó."
Liễu Địch đột nhiên kích động, ánh mắt cô sáng rực: "Bác Tô, con
không biết thầy bị làm sao, nhưng con biết con bị làm sao rồi." Cô hít một
hơi sâu rồi cất giọng kiên định: "Con yêu thầy! Con yêu thầy! Con yêu thầy
Chương!"
Lời nói vừa thốt ra miệng, Liễu Địch hoàn toàn sửng sốt. Trời ạ, cô vừa
nói gì vậy? Tại sao cô lại nói câu này? Tuy nhiên, trong tâm trạng xúc động,
cô đã nhận thức một cách sâu sắc, lời cô vừa nói là "sự thật". Đúng vậy,
cuối cùng cô đã hiểu, thứ tình cảm điên cuồng nảy sinh trong cô chính là
tình yêu, là tình yêu đối với thầy Chương! Việc cô yêu thầy là sự thật không
thể thay đổi.
Giáo sư Tô dường như cũng bị chấn động, ông ngẩng đầu hỏi thăm dò:
"Liễu Địch, con có biết con đang nói gì không? Con yêu thầy Chương? Con
bắt đầu yêu cậu ấy từ lúc nào?"
Liễu Địch lắc đầu: "Con cũng không biết con bắt đầu yêu thầy từ khi
nào. Có lẽ từ rất lâu rồi. Nhưng đến hôm nay, con mới phát hiện ra tình cảm
của con, thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt mà con chưa từng trải nghiệm bao