"Thầy Chương! Em ở Bắc Đại rất tốt. Thầy nói đúng, Bắc Đại thật sự là
một thánh đường. Hiện tại em đang sống ở Trúc Ngâm Cư của giáo sư Tô,
đó là một nơi thần tiên. Vợ chồng giáo sư Tô đối xử với em rất tốt, coi em
như con gái của họ. Em biết nhiều giáo viên, cũng làm quen với nhiều bạn
bè. Đúng rồi, thứ bảy tuần trước, em còn gặp giáo sư Quý Tiện Lâm ở Trúc
Ngâm Cư. Em đã nói chuyện với ông cả buổi chiều. Em nghĩ, trong bốn
năm tới, em nhất định thu hoạch nhiều điều từ Bắc Đại, em sẽ dùng nó để
tạo ra tương lai xán lạn của mình. Thầy Chương, thầy có tin em không?"
(Quý Tiện Lâm (1911-2009) là giáo sư Đại học Bắc Kinh, nhà ngôn ngữ
Trung Quốc, dịch giả văn học, chuyên gia chữ Phạn và ngôn ngữ Pāḷi)
Đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng.
"Thầy Chương!" Liễu Địch nói tiếp: "Thầy hãy kể cho em về thầy đi,
được không ạ? Thầy vẫn ở văn phòng tầng bốn tòa nhà phía Bắc đấy chứ?
Ở đó có lạnh không? Học sinh mới giúp thầy có trách nhiệm như em
không? Chậu hoa nhài của em vẫn tươi tốt đấy chứ? Cây dương liễu và hoa
đinh hương ở bến xe chắc rụng lá rồi, chúng..." Liễu Địch đột nhiên ôm
miệng. Hoa nhài, dương liễu, đinh hương là những thứ thầy không nhìn
thấy. Cô nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: "Thầy Chương, thầy kể về
cuộc sống của thầy đi ạ."
Đầu kia điện thoại vẫn không một tiếng động.
Liễu Địch hơi hốt hoảng. Bây giờ cô mới chú ý, kể từ lúc nhận điện
thoại, thầy Chương chưa nói một câu nào, thậm chí còn không có tiếng thở
dài. Liễu Địch lắc lắc ống nghe, điện thoại dường như chưa bị ngắt, bởi cô
lại nghe thấy tiếng rì rầm to nhỏ từ đầu bên kia truyền tới. Cô linh cảm có
chuyện gì đó bất thường. Lẽ nào thầy Chương gặp phiền phức? Một nỗi
hoảng sợ dội lên trong lòng Liễu Địch, cô liền cất cao giọng: