Chương...sao vẫn chưa thấy đâu cả? Mặc dù trời hơi lạnh nhưng Liễu Địch
vẫn đổ đầy mồ hôi. Lần đầu tiên cô có cảm nhận, hóa ra thời gian cũng có
thể giết người. Tiếng nói chuyện xì xào ở đầu kia điện thoại đột nhiên biến
mất. Liễu Địch nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, trái tim cô như
ngừng đập. Sau đó, cô nghe thấy thanh âm trầm thấp vô cùng quen thuộc:
"A lô! Tôi là Chương Ngọc!"
Sống mũi Liễu Địch cay cay, nước mắt trào ra, cổ họng tắc nghẹn. Cô vô
cùng xúc động, nhịp tim mỗi lúc một nhanh, máu trong huyết quản sôi sục.
Bàn tay cầm ống nghe điện thoại của cô run run, trái tim cô cũng run rẩy
kịch liệt. Cô muốn hàn huyên vài câu, nhưng vừa mở miệng, tâm trạng xúc
động trào ra theo tiếng nói:
"Thầy Chương, em là Liễu Địch! Em đang ở Bắc Đại gọi điện cho thầy.
Em không rõ tại sao em lại gọi cuộc điện thoại này, em chỉ biết em không
thể không gọi. Em muốn nghe giọng nói của thầy, muốn đến phát điên!
Thầy có khỏe không ạ? Công việc có thuận lợi không? Thầy đang dạy lớp
mấy? Ai giúp thầy chấm điểm bài văn? Ai tiễn thầy ra bến xe đợi xe buýt?
Ai quét dọn văn phòng thầy? Ai lĩnh lương hộ thầy? Thầy còn chơi ghita
không ạ? Còn hát không ạ? Có nhớ Bắc Đại không ạ? Thầy Chương..." Liễu
Địch đột nhiên ngừng lại. Sau đó, cô thốt ra ba từ bằng tất cả linh hồn của
mình: "
Em nhớ thầy
."
Hai đầu điện thoại cùng trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng thở của hai bên.
Liễu Địch hít một hơi sâu, cô chưa bao giờ trải qua tình cảm mãnh liệt,
cũng chưa bao giờ thể nghiệm tâm tình cuồng nhiệt như vậy. Nước mắt
chảy dài xuống gò má của cô. Thứ tình cảm ẩn giấu trong lòng cô vừa đâm
chồi, được giọt lệ tưới nước, trưởng thành nhanh chóng. Liễu Địch lau khô
nước mắt, đôi mắt cô lúc này ngời sáng. Sau đó, cô tiếp tục mở miệng: