Cứ như vậy, Liễu Địch vô ý thức đi xuyên qua Yến Nam Viên, đến
thẳng khu vực có sáu tòa nhà hành chính trung tây kết hợp. Đây là văn
phòng làm việc của các khoa trong trường. Liễu Địch dừng lại trước một
tòa nhà. Cô ngước nhìn ngôi nhà có ý vị cổ điển, nhưng cũng mang phong
cách kiến trúc phương Tây. Trong lúc ngẩn ngơ, Liễu Địch cảm thấy cô
đang đứng trước tòa nhà phía Bắc cũ kỹ của ngôi trường cấp ba, trong lòng
cô đột nhiên trào dâng một sự xúc động khó diễn tả. Liễu Địch không nghĩ
ngợi, lập tức chạy vào cầu thang của tòa nhà, lên thẳng tầng bốn. Cô phảng
phất quay trở lại những năm tháng trước đây. Ba năm liền, ngày nào cô
cũng chạy lên cầu thang như vậy.
Đến một văn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang trên tầng bốn, Liễu Địch
thở hổn hển. Cô giơ tay lau mồ hôi trên trán và điều hòa hơi thở theo thói
quen rồi giơ tay chuẩn bị gõ cửa.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Liễu Địch giật mình...đây không phải sự việc
trong phạm vi thói quen của cô. Một người đàn ông trung niên từ văn phòng
đi ra. Ông ta nhìn Liễu Địch bằng ánh mắt nghi hoặc, đồng thời mở miệng
hỏi: "Bạn sinh viên này, em đến đây làm gì?"
"Mình đến đây làm gì nhỉ?" Liễu Địch hỏi bản thân. Cô ngẩng đầu nhìn
tấm biển treo trên cửa: Văn phòng khoa Trung văn. Mình đến văn phòng
khoa Trung văn làm gì? Làm gì nhỉ? Liễu Địch hoang mang tự vấn.
Bắt gặp bộ dạng hồn bay phách lạc của Liễu Địch, người đàn ông trung
niên không yên tâm, lại hỏi một câu: "Em muốn tìm thầy cô nào phải
không?"
Tìm thầy cô nào? Liễu Địch bừng tỉnh ngay lập tức. Đúng rồi, cô muốn
tìm một thầy giáo, một thầy giáo ở trong lòng cô, một thầy giáo mãi mãi tồn
tại trong ký ức của cô. Mọi ký ức bị lãng quên thức tỉnh trong tích tắc, mọi
tình cảm bị phong kín hồi sinh trong tích tắc. Liễu Địch lại nghe thấy tiếng