Liễu Địch chậm rãi đi trên vỉa hè trong cảm giác như cách một thế kỷ.
Không biết bao lâu sau, cũng không rõ đi đến nơi nào, Liễu Địch chợt phát
hiện trước mặt cô là một trạm xe buýt. Bến xe? Từ này chạm đến sợi dây
thần kinh nào đó từ đáy sâu trong tâm linh Liễu Địch, đánh thức hình bóng
chôn sâu trong tầng ký ức của cô. Bến xe buýt ở Bắc Kinh lớn gấp mấy lần
quê nhà, ở đây có mái che, có ghế ngồi đàng hoàng. Liễu Địch ngơ ngơ
ngẩn ngẩn ngồi xuống ghế, ý thức của cô vẫn mơ hồ. Bên cạnh bến xe là
cây hoa hòe rất lớn, lá vàng rơi đầy trên mặt đất. Là hoa hòe chứ không
phải cây dương liễu.
Liễu Địch nhìn ngó xung quanh, phảng phất muốn tìm kiếm điều gì đó.
Một trận gió thổi qua, lá hoa hòe bay xuống, rơi cả vào lòng Liễu Địch.
Liễu Địch lặng lẽ cầm một phiến lá đưa lên mũi ngửi. Phiến lá tuy đã ngả
màu vàng nhưng vẫn có mùi hương nhàn nhạt. Chạm vào đầu mũi, Liễu
Địch còn có cảm giác ấm áp. Đột nhiên, cô phảng phất nghe thấy một giọng
nói trầm trầm vang lên bên tai cô: "Mỗi phiến lá rơi đều có mùi của mặt
trời".
Liễu Địch đứng bật dậy theo phản xạ, cô buột miệng gọi tên một người
đã lâu không nhắc tới: "Thầy Chương!" Cô hốt hoảng quan sát xung quanh.
Không, ở đây không có thầy Chương, chỉ có mấy người đang đợi xe buýt
nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc, Liễu Địch không rõ
rốt cuộc cô đang ở đâu. Ý thức của cô lại chìm vào hư vô mờ mịt. Nơi sâu
thẳm trong linh hồn cô, có thứ gì đó đang vẫy gọi, ngày càng mãnh liệt,
ngày càng rõ ràng. Liễu Địch cảm thấy một tình cảm ẩn giấu trong tâm linh
của cô đang sống lại, nảy mầm và lớn lên. Liễu Địch phảng phất có thể
chạm vào tình cảm đó, nhưng cô không thể nói rõ đó rốt cuộc là gì. Cô vô ý
thức rời khỏi bến xe, vô ý thức quay lại cánh cổng phía Tây của Yến Viên.
Cô không biết bản thân cô đang đi đâu, cô chỉ bước đi theo cảm giác mơ hồ,
theo tiếng gọi từ đáy sâu tâm hồn.