sẽ được gặp Hải Thiên. Liễu Địch rất mong mỏi được gặp nhân vật lẫy lừng
mà cô mong đợi. Thậm chí cô nghĩ, để được gặp Hải Thiên, cô có thể
không về quê ăn Tết.
Buổi tối hôm đó, Liễu Địch về "Sảng Ấp Trai " từ sớm. Lúc nằm trên
giường, cô mơ hồ nghe thấy bác gái Tô nói: "Cô bé Liễu Địch với Hải
Thiên của chúng ta đúng là một đôi trời sinh."
Sau đó, Liễu Địch nghe tiếng giáo sư Tô thở dài: "Chỉ đáng tiếc..."
"Sao thế?" Bác gái Tô hỏi: "Đến cô bé xuất sắc như vậy, Hải Thiên cũng
không ưng à?"
"Chỉ e.." Thanh âm của giáo sư Tô trở nên nặng nề: "Chỉ e Liễu Địch
không ưng thằng bé."
Mình không ưng Hải Thiên? Liệu có chuyện đó sao? Liễu Địch nghĩ
thầm, đột nhiên cảm thấy rất thẹn thùng. Dù sao, Hải Thiên cũng sắp trở về.
Cuối cùng cô cũng được gặp Hải Thiên.
Cứ như vậy, hình bóng của Hải Thiên tràn ngập trong tâm trí Liễu Địch.
Cuộc sống đại học vô cùng bận rộn, vô cùng phong phú, tràn đầy lý tưởng
và ước mơ. Liễu Địch bận tiếp thu tri thức, bận khám phá, bận mơ ước, bận
khát khao, bận phấn đấu. Thế là, cái tên Chương Ngọc dần nhạt nhòa trong
đầu óc Liễu Địch, trở thành một hình bóng mơ hồ chôn sâu trong ký ức của
cô.