gặp ở đâu nhưng không nhớ rõ. Có lẽ Hải Thiên phù hợp với hình tượng
"nam tử hán" trong lòng cô. "Nam tử hán" trong lòng? Hai má Liễu Địch
nóng ran.
Sau đó, Liễu Địch giở đến tấm ảnh Hải Thiên chơi bóng rổ. Động tác
chơi bóng rổ của anh rất thoải mái và đẹp mắt. Liễu Địch ngẩng đầu, gương
mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên: "Anh Hải Thiên cũng biết chơi bóng rổ sao bác?"
"Nó là đội trưởng đội bóng rổ khoa Trung văn." Bác gái Tô cất giọng tự
hào: "Lúc đó, đội bóng của khoa Trung văn là đội duy nhất chơi ngang
ngửa đội bóng rổ của trường. Hải Thiên chơi bóng rổ rất xuất sắc. Con
không biết đâu, mỗi lần nó chơi bóng rổ, các sinh viên nữ đi cổ vũ rất
đông."
"Trong đó chắc chắn có bạn gái của anh ấy phải không ạ?" Liễu Địch
hỏi nhỏ, gương mặt cô ửng hồng.
"Bạn gái ư? Không có." Bác gái Tô lắc đầu: "Hải Thiên khó tính lắm.
Không giấu con, trong bốn năm đại học, không biết bao nhiêu cô gái theo
đuổi nó nhưng nó chẳng để mắt tới một ai cả. Yêu cầu về bạn gái của nó
quá cao. Hải Thiên không bận tâm đến vẻ đẹp bề ngoài, nhưng phải có khí
chất, phải đạt đến cảnh giới tinh thần của nó, như nó từng nói: "linh hồn hòa
nhập". Haizz..." Bác gái Tô lại thở dài: "Không phải bác khen con trai
mình, cảnh giới tinh thần của nó quá cao, người bình thường không thể nào
với tới."
Liễu Địch gật đầu đồng tình. Giáo sư Tô ngồi bên cạnh đột nhiên mở
miệng: "Hải Thiên là người rất nghiêm túc với chuyện tình cảm, vì thế nó
không dễ dàng mở cánh cửa trái tim. Một lần, một người bạn của nó, cậu
lưu học sinh người Pháp thất tình nên đòi tự sát. Hải Thiên đã lôi cậu ấy
đến "Sảng Ấp Trai", ở bên cậu ấy suốt ba ngày ba đêm. Bác nghe nó hét với
cậu bạn: "Cậu không thể chết, trừ khi, tình yêu của cậu đáng đổi bằng sinh
mệnh. Nếu chết, cậu cũng nên chết cho người xứng đáng giành được tình