"
Một bài viết sắc bén đến từng câu chữ, có lý đến từng câu chữ. Liễu
Địch chưa từng đọc một bài phê bình chân thực và sâu sắc đến thế.
Càng khiến Liễu Địch kinh ngạc hơn, không phải là quan điểm độc đáo
của Hải Thiên về văn học, mà là khả năng nhìn xuyên thấu nhân sinh của
anh. Trong bài "Danh dự và cái chết", anh viết:
"
Danh dự là gì? Nói trắng ra, danh dự chính là cách nhìn của người khác
về bạn. Bạn có danh dự hay không, không phải vấn đề bản thân bạn có
trong sạch hay không, mà là vấn đề người khác có thừa nhận bạn hay
không? Vì vậy từ xưa đến nay, rất nhiều người dùng cái chết để chứng minh
sự trong sạch và bảo vệ danh dự của bản thân. Cách làm này tuy tiêu cực
nhưng cũng hữu hiệu nhất. Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người
không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con
người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết
đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ. Vì vậy, dùng cái chết để chứng
minh sự trong sạch, tuy phải bỏ cả mạng sống nhưng phần lớn có thể đạt
được mục đích. Chỉ là, khi mỗi sinh mệnh sống tìm cách bảo vệ danh dự,
càng nghiệm chứng một cách sâu sắc sự tàn khốc của xã hội
."
Liễu Địch đọc đi đọc lại bài viết này. Cô cảm thấy nó quá sắc bén và
nặng nề, đề cập đến tầng sâu vấn đề mà cô không thể chạm tới. Vậy mà Hải
Thiên đã nhìn thấu xã hội và nhân sinh năm 21 tuổi, chứng tỏ anh có khả
năng quan sát tinh tế và tư tưởng sâu sắc đến mức nào?
Có điều, Liễu Địch luôn cảm thấy hình như cô đã được lĩnh giáo phong
cách "đánh một phát trúng chỗ hiểm" này ở đâu đó. Nhưng cảm giác này
như hình bóng vụt qua đầu óc, cô không thể nắm bắt cũng không thể nhìn