thấy. Tóm lại, những ngày này, Liễu Địch từ kinh ngạc đến cảm thán, từ
cảm thán đến tán thưởng chàng trai chưa hề gặp mặt Hải Thiên. Sau khi đọc
xong quyển "Hải Thiên kỳ ngữ", cô càng phục sát đất, thậm chí sùng bái
Hải Thiên.
Đêm hôm đó, cái tên Hải Thiên khắc sâu vào trí óc Liễu Địch. Gương
mặt chàng trai trẻ nhiệt tình trên tấm ảnh lần đầu tiên xuất hiện trong giấc
mơ của cô.
***
Vợ chồng giáo sư Tô Văn chăm sóc Liễu Địch rất chu đáo. Ở giáo sư
Tô, Liễu Địch cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của người cha. Đặc biệt,
giáo sư Tô cũng nghiên cứu văn học cổ điển, điều này khiến Liễu Địch càng
thấy ông giống bố cô. Nhưng trong lĩnh vực văn học cổ điển, trình độ của
giáo sư Tô tất nhiên hơn bố cô nhiều lần.
Bác gái Tô cũng thể hiện tình cảm của người mẹ. Mỗi lần Liễu Địch đến
Trúc Ngâm Cư, bà đều chuẩn bị các món Liễu Địch yêu thích, khiến cô
không khỏi ngại ngùng. Khi cô nói không cần phiền hà, bác gái Tô chỉ mỉm
cười hiền từ: "Có gì đâu. Trước đây, Hải Thiên nhà bác lúc nào cũng chén
sạch sẽ. Nó thường nói với bác: "Mẹ à, nếu con biến thành béo phì, mẹ phải
chịu trách nhiệm đấy nhé." Lúc đó nó rắn chắc khỏe mạnh lắm. Mấy năm
nay nó sống ở bên ngoài..."Bà lắc đầu, thở dài: "Không biết thành bộ dạng
gì rồi."
Tiếng thở dài của bác gái Tô khiến Liễu Địch xót xa trong lòng. Tại sao
Hải Thiên không thường về nhà? Có lẽ anh quá bận rộn. Liễu Địch biết vợ
chồng giáo sư Tô rất nhớ con trai của họ. Giáo sư Tô hiếm khi nhắc đến Hải
Thiên, nhưng ánh mắt ông vẫn vô tình bộc lộ sự nhớ nhung. Còn bác gái Tô
thường kể chuyện Hải Thiên với Liễu Địch. Một lần, bác lấy tập album ảnh
Hải Thiên từ bảy tám năm trước cho Liễu Địch xem. Không hiểu tại sao,
Liễu Địch bỗng có cảm giác Hải Thiên rất quen mặt, phảng phất cô đã từng