yêu của cậu". Câu nói này đã thức tỉnh cậu du học sinh, cũng khiến bác rất
cảm động. Con biết không? Nếu yêu một người con gái nào đó, Hải Thiên
nhà bác sẽ yêu cô ấy bằng cả sinh mạng của mình. Lúc cần thiết, nó có thể
chết vì cô ấy."
Liễu Địch thở dài. Người con gái khiến Hải Thiên có thể hy sinh cả
mạng sống chắc phải siêu phàm thoát tục, có lẽ không phải con gái nhân
gian mà là tiên nữ.
Bác gái Tô cũng cảm thán: "Tôi nghĩ cả cuộc đời này, chắc Hải Thiên
tìm không ra người con gái như vậy?"
"Chả biết đâu được." Giáo sư Tô liếc Liễu Địch bằng ánh mắt mang hàm
ý sâu xa: "Nó xa nhà lâu như vậy, có lẽ đã tìm được người con gái vừa ý
cũng không biết chừng."
Liễu Địch chú ý đến ánh mắt của giáo sư Tô, trong lòng cô hơi hoảng
loạn. Cô biết, từ lúc đọc cuốn "Hải Thiên kỳ ngữ", mỗi khi nghe nhắc đến
hai từ "Hải Thiên", trái tim cô vụt qua một thứ gì đó mà cô không thể nắm
bắt, cũng không dám đối diện, đồng thời không thể phủ nhận sự tồn tại của
nó. Lẽ nào giáo sư Tô đã phát hiện ra tâm tình này của cô? Liễu Địch quan
sát giáo sư Tô, trong mắt ông không hề có sự hoài nghi hay chế giễu.
Để che giấu sự hoảng loạn, Liễu Địch mỉm cười nói: "Đến Tết anh Hải
Thiên kiểu gì chẳng về nhà. Nếu có bạn gái, anh ấy nhất định sẽ dẫn về gặp
hai bác."
Lần đầu tiên gọi "anh Hải Thiên" (Hải Thiên ca, cách gọi thân thiết),
Liễu Địch bỗng thấy hơi ngượng ngùng. Vợ chồng giáo sư Tô đột nhiên
trầm mặc. Một lúc sau, giáo sư Tô lên tiếng: "Đúng vậy, Hải Thiên nên về
nhà rồi. Bất luận thế nào, Tết này bác cũng phải nghĩ cách kêu nó về nhà."
Trời ạ, một chuyến về thăm nhà cũng bắt bố "nghĩ cách", Hải Thiên chắc
là người làm việc điên cuồng? Tuy nhiên, Hải Thiên sắp về nhà. Tết này cô