nó như con ruột của mình. Bởi vì quê ở rất xa nên Hải Thiên thường ăn Tết
ở nhà hai bác. Cho đến năm năm trước, bố mẹ Hải Thiên chuyển công tác
lên miền bắc, nó mới lần đầu tiên về ăn Tết cùng bố mẹ. Không ngờ nó một
đi không trở lại...Cô bé ngốc này, con ở Trúc Ngâm Cư lâu như vậy, lẽ nào
con không phát hiện ra hay sao?"
Đúng vậy, tại sao mình không phát hiện ra? Liễu Địch ngẫm nghĩ, cô từ
từ hồi tưởng lại một số đầu mối mà trước đây cô không lưu ý. Thảo nào
sách ở "Hải Thiên Thư Ốc" gần như không có một cuốn nào trùng với sách
của thầy Chương. Thảo nào nhìn ảnh Hải Thiên, cô có cảm giác quen thuộc,
mái tóc đen đó, đường nét cương nghị đó, thân hình cao lớn đó chẳng phải
là nét đặc trưng của thầy Chương hay sao? Thảo nào cô thấy phong cách
ngôn ngữ của "Hải Thiên kỳ ngữ" rất quen thuộc, đó chẳng phải là là phong
cách nhận xét bài làm văn của thầy Chương? Thảo nào mỗi khi nhắc đến
Hải Thiên, vợ chồng giáo sư Tô đều lộ vẻ bi thương? Thảo nào Hải Thiên
một thời gian dài không về nhà...Trời ạ, bao nhiêu đầu mối như vậy mà bị
cô bỏ qua.
Nhưng cũng phải thôi, Liễu Địch làm sao có thể ngờ, Hải Thiên tràn đầy
sức sống, Hải Thiên có đôi mắt sáng ngời và thầy Chương cả ngày đeo cặp
kính đen, lạnh lùng cao ngạo lại là một người. Liễu Địch cảm thấy trái tim
cô bị gặm nhấm bởi một nỗi đau chưa từng có. Cô vùi đầu vào lòng bàn tay,
chìm đắm trong ký ức.
Một lúc lâu sau, Liễu Địch ngẩng đầu, khóe mắt cô ngấn lệ. Cô cất
giọng chậm rãi: "Con từng nói, thầy Chương là người anh hùng mang tính
bi kịch. Bây giờ con đã hiểu hàm nghĩa của từ "bi kịch" rồi. Bi kịch chính là
những thứ đẹp đẽ bị hủy bỏ. Lỗ Tấn tiên sinh nói rất đúng. Thầy Chương
chính là vẻ đẹp bị số mệnh hủy diệt. Nhưng vẻ đẹp kiểu gì vẫn cứ là đẹp, dù
có bị nghiền nát thành mảnh vụn cũng vẫn đẹp." Cô đột nhiên nắm tay giáo
sư Tô: "Bác Tô, con yêu vẻ đẹp của thầy Chương, con không bận tâm thầy