BẾN XE
BẾN XE
Thương Thái Vi
Thương Thái Vi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Mấy vạn thế kỷ qua đi, mấy trăm trái đất vỡ vụn, Liễu Địch cuối cùng
cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy một thế giới màu trắng, bức tường màu
trắng, ga trải giường màu trắng, vỏ chăn màu trắng và cô y tá mặc bộ đồ
trắng...
Ánh mắt cô hờ hững và vô ý thức lướt qua những thứ đó, dừng lại ở vợ
chồng giáo sư Tô Văn đang đứng bên cạnh giường. Gương mặt bọn họ chỉ
sau một ngày già xọm đi, mỗi nếp nhăn tựa hồ khắc sâu nỗi đau đớn và bi
thương. Nhưng trong mắt bọn họ chứa đầy tia sốt ruột và mong chờ. Thấy
Liễu Địch mở mắt, bọn họ đồng thanh kêu lên: "Liễu Địch, con tỉnh rồi à?"
Liễu Địch rời mắt khỏi vợ chồng giáo sư Tô và chuyển đi nơi khác một
cách máy móc, tựa hồ cô không nghe thấy tiếng nói của bọn họ. Cô hình
như không ở thế giới này, mà đang ở một tinh cầu xa xôi.
"Liễu Địch!" Bác gái Tô hai mắt mọng đỏ cúi người xuống thành
giường, cất giọng lo lắng và sốt ruột: "Con...con không nhận ra hai bác hay
sao?"
Liễu Địch gật đầu, tròng mắt cô rất đen, làn môi cô trắng bệch.
"Ờ." Bác gái Tô thở một hơi: "Vậy...Con có muốn ăn gì không?"
Liễu Địch lắc đầu.