"Con có muốn tìm bác sỹ không? Hay là muốn ngủ một lát!"
Liễu Địch lại lắc đầu, tựa hồ cả thân thể và ý thức đều không thuộc về
con người cô. Hiện tại, cô chỉ có khả năng duy nhất là gật đầu và lắc đầu.
"Liễu Địch!" Giáo sư Tô ở bên cạnh lên tiếng: "Con cần gì? Con mau
nói chuyện đi! Nói một câu cũng được!"
Liễu Địch từ từ ngồi dậy, nỗ lực nuốt nước bọt, động đậy bờ môi. Dưới
ánh mắt căng thẳng và chờ đợi của vợ chồng giáo sư Tô, cuối cùng cô khó
nhọc thốt ra hai từ: "Con lạnh!"
Vợ chồng giáo sư Tô ngẩn người. Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, vậy
mà Liễu Địch lại kêu lạnh. Giáo sư Tô nhẹ nhàng cầm tay Liễu Địch. Quả
nhiên, bàn tay cô lạnh như cục nước đá.
Mùa xuân của sinh mệnh vẫn chưa đến, mùa xuân của sinh mệnh đã qua
đi.
"Liễu Địch!" Giáo sư Tô hét lên: "Con làm sao vậy? Con đừng làm bác
sợ?"
Liễu Địch không trả lời, cũng không nhúc nhích. Gương mặt trắng bệch
của cô không có bất cứ biểu cảm nào, giống như cô đang đeo một tấm mặt
nạ. Mọi ý thức và thần kinh của cô đều chìm trong trạng thái tê liệt. Cô
không còn một chút sinh khí, mà giống một hồn ma vật vờ trôi dạt.
Giáo sư Tô hết sức đau lòng. Ông lặng lẽ nhìn gương mặt không còn sức
sống của Liễu Địch mà không biết làm thế nào để giảm nhẹ nỗi đau trong
trái tim cô. Nỗi đau đó đến bất thình lình và mãnh liệt, khiến cả thế giới, vũ
trụ, tương lai, tình yêu và mộng ước của Liễu Địch vỡ vụn, khiến cô chỉ còn
lại cái vỏ trống rỗng. Liễu Địch bây giờ giống một người không biết bơi bị
rơi xuống nước, ban đầu còn vùng vẫy trồi lên mặt nước hít thở, nhưng sau