đó bị chìm sâu xuống đáy, đến ý thức cầu cứu, ý thức sinh tồn cũng biến
mất.
"Liễu Địch!" Giáo sư Tô lại gọi tên cô: "Con tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Bác
gái của con và bác đã ở bên con một ngày trời. Hai bác không muốn nhìn
thấy con như vậy."
Liễu Địch vẫn không có phản ứng. Gương mặt cô đờ đẫn, ánh mắt vô
hồn, bờ môi không một chút sắc hồng. Cả người cô đều là màu xám, một
linh hồn màu xám.
"Liễu Địch!" Giáo sư Tô cắn môi. Ông biết việc cấp thiết nhất bây giờ là
đánh thức ý thức đang mê man của Liễu Địch. Ông tính mạo hiểm một lần:
"Liễu Địch, con còn nhớ buổi sáng hôm nay xảy ra chuyện gì không?"
Liễu Địch chấn động, khóe miệng cô giật giật. Từ sáng đến giờ chỉ hơn
chục tiếng đồng hồ mà như mấy vạn năm trôi qua. Cô cúi đầu, trầm mặc
không lên tiếng.
"Liễu Địch." Khóe mắt giáo sư Tô lấp lánh ánh lệ. Ông cố gắng đè nén
nỗi đau cứa lòng, không một chút lưu tình nói tiếp: "Hải Thiên của hai bác,
thầy Chương của con...đã không còn trên cõi đời này! Sáng nay con nhận
được điện báo, con còn nhớ nội dung trên điện báo không?"
Liễu Địch rùng mình. Đầu óc cô vụt qua dòng chữ lạnh lùng và tàn
nhẫn: "Chương Ngọc đã qua đời vì tai nạn giao thông, mau về gấp."
Toàn thân cô lảo đảo, cô cắn chặt môi. Sau đó, Liễu Địch giơ hai tay ôm
đầu, bờ vai mảnh khảnh của cô run bần bật. Nhưng cô vẫn không mở miệng
nói chuyện. Hiện thực quá tàn nhẫn, cô vô ý thức cự tuyệt tỉnh lại.
"Liễu Địch!" Giáo sư Tô cuối cùng hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng:
"Con mau tỉnh lại đi! Bác đã mất một đứa con trai, bác không thể lại mất đi
con gái!"