cũng có thể đốn ngã cô. Liễu Địch mím chặt môi, nhìn ra ngoài cửa sổ như
đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Ba ngày nay, cô luôn chìm trong suy tư. Mỗi
lần tàu hỏa lắc lư, bờ vai nhỏ bé của cô lại run rẩy.
"Bác Tô!" Liễu Địch đột nhiên mở miệng, đây là câu nói đầu tiên của cô
kể từ khi lên tàu: "Bác thử nói xem, có đúng là thầy Chương gặp tai nạn
giao thông hay không?"
Giáo sư Tô kinh ngạc nhìn Liễu Địch: "Sao thế, con nghi ngờ điều gì à?"
Liễu Địch gật đầu: "Thính lực của thầy Chương rất tốt, thầy có thể phân
biệt tiếng động của các loại xe hơi, có thể phán đoán chuẩn xác tốc độ của ô
tô, chưa từng nhầm lẫn bao giờ. Thầy qua đường vốn chẳng cần sự giúp đỡ.
Thầy thường bị đánh bại bởi những vật tĩnh hơn."
"Liễu Địch." Giáo sư Tô nói: "Điều này không liên quan đến tai nạn
giao thông. Phần lớn những người gặp tai nạn ô tô trên thế giới này đều
không phải là người mù."
Đúng vậy, người mắt sáng còn bị xe đâm nữa là người khiếm thị. Nhưng
những tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng cười xấu xa và thái độ trầm mặc bất bình
thường của thầy Chương luôn quanh quẩn trong đầu óc Liễu Địch. Điều này
liệu có liên quan đến cái chết của thầy hay không?
Giáo sư Tô phảng phất nhìn ra tâm tư của Liễu Địch, ông nói bằng một
giọng thành khẩn: "Liễu Địch, Hải Thiên là một đứa bé kiên cường. Nó rất
yêu cuộc sống, yêu sinh mạng của mình. Nếu không phải là sự cố, nó sẽ
không dễ dàng từ bỏ việc đấu tranh chống lại số mệnh."
Liễu Địch im lặng. Đúng vậy, cô biết rất rõ điểm này. Tuy nhiên...cô đột
nhiên không thể nghĩ tiếp. Việc nghĩ đến cố nhân khiến cô đau đớn không
thở nổi. Dù sao khi trở về trường, tất cả sẽ rõ ràng. Liễu Địch từ bỏ việc suy
đoán, lặng lẽ lắng nghe âm thanh đơn điệu của tàu hỏa. Cô nghe mãi, nghe