Liễu Địch chạy một mạch lên tầng bốn, đến trước cửa văn phòng quen
thuộc. Cô dừng bước, lau mồ hôi trên trán và điều hòa hơi thở theo thói
quen. Sau đó, cô giơ tay, gõ nhẹ lên cánh cửa một tiếng.
Bốn bề yên lặng. Liễu Địch không nghe thấy thanh âm lạnh nhạt và lịch
sự quen thuộc: "Mời vào!"
Cô lại gõ cửa, vẫn là sự tĩnh mịch đáng sợ.
Bàn tay Liễu Địch run run, đôi chân cô mềm nhũn, trái tim cô run rẩy.
Cô không dám đẩy cửa, không muốn đẩy cửa. Cô cố chấp gõ cửa lần thứ
ba.
Xung quanh không một tiếng động, chỉ có sự yên tĩnh chết chóc. Hiệu
trưởng Cao và giáo sư Tô không biết đứng sau lưng Liễu Địch từ lúc nào.
Bọn họ trầm mặc chứng kiến cảnh tượng này, khóe mắt bọn họ ngấn nước.
Bàn tay Liễu Địch run rẩy. Cô đột nhiên nhớ đến buổi tối tuyết rơi, nhớ
đến cảnh cô lần mò trong bóng đêm đến căn phòng này. Bây giờ, cô lại một
lần nữa cảm nhận thấy sự cô độc và nỗi sợ hãi đó. Không biết lấy đâu ra
dũng khí, Liễu Địch đẩy cửa vào phòng.
Căn phòng vẫn không thay đổi. Bàn làm việc, hai chiếc ghế đối diện
nhau, bình giữ nhiệt, cốc trà bằng sứ màu trắng, lọ mực đỏ, chậu hoa nhài,
và một chồng vở bài tập xếp ngay ngắn. Tất cả vẫn không thay đổi, phảng
phất Liễu Địch ngày hôm qua mới rời khỏi nơi này, hôm nay lại quay về.
Tất cả vẫn không thay đổi, tất cả vẫn như cũ, chỉ là chủ nhân của căn phòng
không còn nữa, thầy vĩnh viễn không thể quay về.
Liễu Địch đờ đẫn nhìn những đồ vật quen thuộc như không thể quen
thuộc hơn, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện câu thơ "Vật còn ở đó, người ở
nơi đâu, muốn nói mà dòng lệ tuôn trào"("Vật thị nhân phi sự sự hưu, Dục
ngữ lệ tiên lưu" trong bài Vũ Lăng Xuân của Lý Thanh Chiếu, đời Tống).