Liễu Địch cảm thấy trái tim cô vỡ vụn. Thầy Chương đi thật rồi, đi thật
rồi! Ba ngày qua, mặc dù biết rõ sự thật nhưng tiềm thức của cô vẫn kháng
cự. Cô hy vọng xuất hiện kỳ tích, nói cho cô biết tất cả không phải là sự
thật. Tuy nhiên kỳ tích không xuất hiện. Đến lúc này, cô mới tin và chấp
nhận sự thật. Trái tim cô và mỗi tế bào trên người cô đau đớn vô ngần, mặt
cô giàn giụa nước mắt.
Cuối cùng, Liễu Địch ôm chậu hoa nhài bật khóc nức nở. Kể từ lúc nhận
được điện báo, cô chưa từng khóc như vậy bao giờ. Tiếng khóc của cô xé
nát tâm can. Mọi nỗi đau đớn và bi thương tích tụ trong ba ngày đều bộc
phát theo tiếng khóc của cô.
Giáo sư Tô và hiệu trưởng Cao lặng lẽ khóc cùng Liễu Địch. Mấy ngày
nay, trong lòng họ cũng tích tụ quá nhiều đau khổ. Họ cũng cần dùng tiếng
khóc để phát tiết tâm trạng của mình.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Liễu Địch nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô ngẩng
đầu, phát hiện đầu óc cô đã tỉnh táo hơn nhiều. Trái tim cô vẫn đau đớn
nhưng lý trí bị bi thương vùi lấp đã từ từ quay trở lại. Cô lại một lần nữa
quan sát chậu hoa nhài vừa đánh thức lý trí của cô. Liễu Địch đột nhiên
phát hiện, hoa nhài đã được thay bằng cái chậu nhỏ khác. Chậu đất sét trước
kia được thay bằng chậu cao lanh. Không, không thể, tuyệt đối không thể!
Hoa nhài héo úa đến mức này, trừ khi...Liễu Địch lập tức chạy đến trước
mặt hiệu trưởng Cao, đồng thời cất giọng nghiêm túc: "Thầy mau nói cho
em biết, thầy Chương qua đời như thế nào?"
Hiệu trưởng Cao biến sắc mặt trong giây lát, ông trả lời hàm hồ: "Thầy
Chương đúng là chết vì tai nạn giao thông, đây là sự thật!"
"Em không tin!" Liễu Địch cười nhạt: "Trước khi xảy ra tai nạn thì sao?
Lẽ nào thầy Chương không gặp phải chuyện gì?"