BẾN XE
BẾN XE
Thương Thái Vi
Thương Thái Vi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Ba người đều giật mình kinh ngạc, đồng thời quay đầu về phía cửa ra
vào. Một cậu bé tầm mười sáu mười bảy tuổi từ bên ngoài đi vào. Cậu bé
tương đối cao, gương mặt đỏ ửng, mở to mắt nhìn mỗi người trong phòng.
Ánh mắt cậu thẳng thắn và quật cường.
Liễu Địch nhìn cậu bé không chớp mắt, cô cảm thấy cậu ta hơi quen
mặt. Cậu bé chú ý đến ánh mắt của Liễu Địch nên mở miệng trước: "Em
biết chị chính là Liễu Địch. Vừa rồi em đã nhìn thấy chị khi chị đi lên cầu
thang, vì thế em đi theo chị lên trên này."
Đúng rồi, ban nãy khi Liễu Địch chạy lên cầu thang, có một cậu bé cứ
nhìn cô chằm chằm, hóa ra là cậu ta. Nhưng cậu ta là ai? Không đợi Liễu
Địch lên tiếng, hiệu trưởng Cao nghiêm giọng: "Văn Tuấn, em lên đây làm
gì?"
Văn Tuấn không bận tâm đến hiệu trưởng Cao, cậu nói với Liễu Địch:
"Em xin tự giới thiệu. Em tên là Văn Tuấn, học sinh lớp 10 (1), cũng là
người đại diện của thầy Chương. Một ngày trước khi thầy Chương qua đời
và buổi sáng hôm thầy qua đời, em đều ở bên cạnh thầy và tận mắt chứng
kiến nhiều chuyện. Em vốn không định nói cho chị biết, nhưng nhìn thấy
cảnh vừa rồi, em nghĩ chị có quyền biết những sự việc này. Em xin thề, lời
em nói đều là sự thật. Chị có muốn nghe hay không?"
Người đại diện? Liễu Địch ngẩn người. Thời gian trước, từ này là cách
xưng hô thuộc về cô. Cô liếc qua hiệu trưởng Cao, ánh mắt ông đầy vẻ lo