lắng và tự trách. Lẽ nào...Liễu Địch mím môi, nói với Văn Tuấn: "Chỉ cần
là sự thật, dù tàn khốc đến mức nào, chị cũng muốn nghe."
Văn Tuấn nhíu mày nhìn Liễu Địch, ánh mắt cậu vụt qua một tia khâm
phục. Sau đó cậu mở miệng: "Đầu tiên, em xin nói rõ, em không thích thầy
Chương. Cũng giống các bạn cùng lớp, em chỉ thích nghe thầy giảng bài
chứ không thích con người thầy. Chúng em cũng muốn yêu quý thầy, nhưng
thầy khiến chúng em không yêu quý nổi. Hơn nữa, em phát hiện thầy cũng
không thích em. Thầy không cho em đón thầy sau khi tan học, không cho
em tiễn thầy ra bến xe buýt. Thầy chỉ cho phép em giúp thầy làm công việc
nhận xét và chấm điểm bài văn vào buổi trưa. Em nghĩ nếu không phải vì
bất đắc dĩ, chắc thầy cũng không để em làm việc này. Mỗi buổi trưa đi giúp
thầy chấm bài tập, quả thật dùng từ "ngồi trên đống lửa" cũng không quá
đáng. Bởi vì em cảm nhận rõ thầy không thích em ngồi vào cái ghế kia,
thậm chí không thích em ở trong văn phòng này. Vì vậy, việc chấm bài văn
đối với em là một cực hình. Thứ duy nhất thầy thích, có lẽ chỉ là chậu hoa
nhài trên cửa sổ. Em thường thấy thầy dò dẫm đi lấy nước về tưới hoa. Mặc
dù thầy tưới ra ngoài một nửa nhưng thầy vẫn không cho người khác giúp
thầy. Mọi người đều nói, thầy thích chậu hoa nhài là bởi vì, chậu hoa đó do
chị tặng thầy."
Liễu Địch không lên tiếng, cô biết đây là sự thật. Đáng sợ hơn, mọi
người cũng biết rõ sự thật này. Liễu Địch chợt cảm thấy toàn thân mất hết
sức lực. Giáo sư Tô liền đỡ cô ngồi xuống ghế.
"Về tin đồn giữa chị và thầy Chương..." Văn Tuấn liếc cô một cái rồi nói
tiếp: "Đã ầm ĩ từ lâu, chẳng ai không biết. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, đa
phần là những lời khó nghe. Xin thứ lỗi em không thể kể ra lời đồn ở đây,
bởi vì sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, em cảm thấy tin đồn đúng là
vô căn cứ. Nhưng lúc đó chúng em không có năng lực phán đoán, ai nấy
đều nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, nhiều thầy cô cũng khẳng định, nên chúng
em không thể không tin. Vì vậy, thanh danh của chị và thầy Chương nói