đặt điều, hủy hoại danh dự của cậu ta. Thầy Chương bị ép buộc, cuối cùng
cũng nói ra tác giả của bài văn, thậm chí cả thời gian phát biểu bài văn đó.
Em không nhớ rõ, hình như bài viết đăng trên một cuốn tạp chí nào đó từ
mấy năm trước. Tác giả tên là...à đúng rồi, tên là Hải Thiên."
"Trời ạ!" Liễu Địch và giáo sư Tô đồng thanh kêu lên một tiếng. Văn
Tuấn nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, không hiểu tại sao họ kinh ngạc như vậy.
Nhưng cậu không thắc mắc, mà kể tiếp: "Tóm lại lúc đó Khiên Khiên chỉ
biết há hốc mồm. Chứng cứ của thầy Chương khiến cậu ta á khẩu. Từ lúc
vào trường, cậu ta được các thầy cô giáo coi như hòn ngọc trên tay, chưa
bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy. Thế là cậu ta thẹn quá hóa giận, đột nhiên
thốt ra một câu: "Thầy Chương, thầy chỉ bắt nạt những người như chúng em
mà thôi. Nếu Liễu Địch làm vậy, liệu thầy có cho chị ta điểm 0 hay không?"
Liễu Địch giật mình thảng thốt.
"Sắc mặt thầy Chương tái nhợt. Thầy cuộn hai bàn tay, mím chặt môi, cố
gắng khống chế bản thân. Sau đó, thầy bình tĩnh trả lời: "Cô ấy cũng từng bị
tôi cho không điểm làm văn."
"Mọi người đều đờ ra. Chẳng ai nghĩ ra nguyên nhân tại sao bài văn của
chị lại bị thầy Chương cho không điểm. Khiên Khiên một lần nữa cảm thấy
thất bại. Cậu ta bất chợt bướng bỉnh hét lên: "Nhưng thầy từng dụ dỗ chị
ta."
Ầm một tiếng, nắm đấm của Liễu Địch đập mạnh xuống mặt bàn. Cô
không thể chịu đựng sự sỉ nhục từ câu nói này. Thân hình cô lảo đảo, tựa hồ
sắp ngã xuống đất. Giáo sư Tô vội đỡ cô từ đằng sau. Văn Tuấn giật mình,
cậu hết nhìn Liễu Địch lại nhìn giáo sư Tô, không biết có nên kể tiếp. Liễu
Địch định thần, sắc mặt cô tái nhợt đến cực điểm. Nhưng cô cất giọng kiên
quyết: "Em kể tiếp đi!"