"Cậu ta vừa nói ra câu đó, cả lớp chúng em đều sửng sốt. Nhưng Khiên
Khiên cứ như bị ma nhập, tiếp tục hét lớn tiếng: "Thầy Chương, thầy bị mù
thật sao? Thầy bị mù mà thầy biết nữ sinh nào xinh đẹp nhất trường, sau đó
thầy cho người ta làm đại diện của thầy rồi quyến rũ người ta. Hai người ở
trong văn phòng đóng chặt cửa tình tình tứ tứ, ôm ôm ấp ấp ở bến xe, ở nhà
thầy càng không biết làm ra chuyện bẩn thỉu gì. Thầy tưởng thầy có thể che
mắt thiên hạ hay sao? Lẽ nào thiên hạ cũng đui mù giống thầy? Là một nhà
giáo, vậy mà thầy đi dụ dỗ học sinh. Thầy có tư cách gì đứng ở đây nói tôi
"đáng xấu hổ?" Thật ra, kẻ đáng xấu hổ nhất là thầy và Liễu Địch. Thầy và
chị ta một người dụ dỗ mê hoặc, một người tự nguyện lao vào vòng tay của
thầy giáo mình; một kẻ hạ lưu đê tiện còn một kẻ vô liêm sỉ; một kẻ ra vẻ
đạo mạo còn một kẻ giả vờ đứng đắn. Nhưng thực ra đều là đồ dơ bẩn..."
"Sau đó một tiếng bốp vang lên, thầy Chương cho Khiên Khiên một bạt
tai!"
"Tát rất đúng!" Giáo sư Tô lên tiếng. Nếu Khiên Khiên có mặt ở đây,
chắc ông cũng lập tức cho cô ta một bạt tai. Liễu Địch không lên tiếng, sắc
mặt cô trắng bệch đến đáng sợ, cô có cảm giác nghẹt thở. Những lời vô căn
cứ này, tại sao có thể lan truyền, sao có thể nói ra một cách tàn nhẫn như
vậy?
Văn Tuấn nhìn Liễu Địch bằng ánh mắt đồng tình: "Liễu Địch, chị đừng
tức giận. Thật ra, những lời này sớm muộn cũng có người nói, Khiên Khiên
chỉ là người đầu tiên dám thẳng thừng thốt ra miệng mà thôi."
Liễu Địch rùng mình, cô cảm thấy khí lạnh lan tỏa tới mỗi tế bào trên
thân thể. Cô đột nhiên hiểu ra, tình cảm của cô và thầy Chương không được
xã hội thừa nhận; thậm chí còn bị bóp méo, xuyên tạc và phỉ báng. Lúc cô
vẫn chưa ý thức được tình yêu, dư luận đã hủy diệt tình cảm của cô. Đến
lúc này, Liễu Địch thật sự lĩnh ngộ mặt tàn khốc của xã hội.