Văn Tuấn thở dài, tiếp tục câu chuyện của cậu: "Cái bạt tai của thầy
Chương vừa mạnh vừa chuẩn xác, khiến một bên má Khiên Khiên sưng vù.
Lần đầu tiên em chứng kiến bộ dạng phẫn nộ của thầy. Sắc mặt thầy đanh
lại, hơi thở phì phò, giống một con bò đực bị chọc giận. Thầy nghiến răng
nói từng câu từ chữ một: "Trước khi tôi cho em cái tát thứ hai, mời em mau
cuốn xéo khỏi phòng học này."
"Thầy Chương không nói nhiều, nhưng mỗi từ như phun ra ngọn lửa,
mang uy lực có thể thiêu cháy tất cả. Khiên Khiên hoàn toàn sững sờ, cậu ta
không ngờ mình lại bị đánh. Một lúc sau, cậu ta mới có phản ứng. Nhưng
đứng trước thầy Chương đang nổi giận, cậu ta không dám mắng thêm một
câu. Cuối cùng, cậu ta gào khóc: "Chương Ngọc, thầy cứ đợi đấy!". Nói
xong, cậu ta chạy khỏi phòng học".
"Có thể tưởng tượng, chuyện Khiên Khiên bị thầy Chương đánh nhanh
chóng lan ra toàn trường. Buổi trưa, em đến văn phòng thầy Chương sớm
hơn thường lệ. Không hiểu tại sao, em hơi lo lắng cho thầy. Em biết, câu
"thầy cứ đợi đấy" của Khiên Khiên không phải nói chơi. Về phần tại sao
"không phải nói chơi", bản thân em cũng không rõ. Thầy Chương không
giống mọi ngày, thầy không phải sợ hãi, mà là có nhiều tâm sự, tựa hồ trong
lòng có gánh nặng gì đó. Thầy không lập tức chấm điểm bài văn mà ngồi
trầm tư rất lâu. Sau đó, thầy đột nhiên hỏi em: "Văn Tuấn, em hãy nói thật
cho thầy biết, tin đồn về thầy mà Khiên Khiên nói ngày hôm nay, có phải đã
lưu truyền một thời gian dài hay không?"
"Em không ngờ thầy Chương tinh ý như vậy. Em chẳng có cách nào che
giấu thầy, cũng không dám giấu giếm, đành nói sự thật: "Vâng ạ, lúc mới
nhập học, em có nghe phong thanh một số chuyện, bây giờ đã lan truyền
khắp trường, hơn nữa còn rất khó nghe". Thầy Chương nhè nhẹ gật đầu, sắc
mặt thầy nặng nề, tựa hồ lời của em chứng thực suy nghĩ trong lòng thầy.
Sau đó, em và thầy bắt đầu chấm điểm bài văn. Một điều khiến em rất khâm
phục là, xảy ra chuyện lớn nhưng thầy Chương vẫn bình tĩnh nhận xét bài