đường đường chính chính của thầy Chương làm cho khiếp sợ. Anh ta lặng
lẽ nhìn thầy Chương vài giây rồi quay người rời khỏi văn phòng. Khiên
Khiên vô cùng thất vọng, cậu ta vừa chạy đuổi theo vừa hét: "Anh, anh đã
nhận lời trả thù cho em. Anh đã nhận lời..."
"Văn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Một lúc sau, em và thầy
Chương đều không lên tiếng. Sắc mặt thầy vô cùng nghiêm nghị, ngoài ra
còn ẩn hiện sự lo lắng và đau khổ. Thầy đột nhiên nói với em: "Văn Tuấn,
hôm nay không cần chấm điểm bài văn nữa. Chỗ tôi bây giờ không còn là
nơi an toàn."
"Trong lòng em đột nhiên rất cảm động. Có thể nói, kể từ khi làm người
đại diện của thầy, đây là lần đầu tiên em cảm nhận thấy sự ấm áp từ thầy.
Thầy đang quan tâm đến an nguy của em. Em cảm kích nhìn thầy rồi đi ra
ngoài..."
"Sao em lại đi ra ngoài?" Liễu Địch hỏi. Nếu là cô, cô nhất quyết không
bỏ đi. Dù thầy Chương có cầm gậy đuổi cô, cô cũng không đi.
"Tất nhiên em đi rồi. Em không phải là chị, không có tình cảm sâu nặng
với thầy như chị. Nhưng lúc đó, em đúng là rất cảm động, thấy thầy
Chương không đáng ghét như trước, thậm chí bắt đầu quan tâm đến thầy.
Trên sân trường tụ tập khá đông học sinh, các bạn đều bàn luận chuyện xảy
ra ban sáng. Không hiểu tại sao, về những tin đồn mà em không mảy may
nghi ngờ trước đó, bấy giờ em lại thấy phản cảm. Em bắt đầu hoài nghi, em
nghĩ, thầy Chương có thể nói ra những lời khí phách như vậy, chứng tỏ
quan hệ giữa thầy và chị không như tin đồn. Đáng tiếc, chỉ một mình em
nghe thấy những lời nói của thầy. Trong lòng em đột nhiên xuất hiện cảm
giác bất an. Cảm giác này khiến em không thể tập trung vào tiết học buổi
chiều. Vì vậy sau khi hết tiết thứ nhất, em chạy vội đến văn phòng hiệu
trưởng, định kể chuyện xảy ra với hiệu trưởng Cao. Nói thật, em lo thầy
Chương chịu thiệt thòi."