trẻ em". Hơn nữa, tôi còn có thể nhân cơ hội này xử lý anh, vì anh đã lạm
dụng chức quyền, cậy quyền mưu lợi việc riêng tư. Đến lúc đó, không chỉ
anh và Chương Ngọc không thể giữ bát cơm, mà những chuyện xấu xa
phong lưu của Chương Ngọc sẽ bị vạch trần trước dư luận."
Liễu Địch cảm thấy cô vừa bị một đòn chí mạng, tựa hồ một viên đạn
bắn trúng trái tim cô. Cô đột nhiên nhớ đến câu nói của thầy Chương: "Thế
giới của người mù quá nặng nề? Em có thể giúp được bao nhiêu? Em có thể
giúp được bao lâu?" Bây giờ, cô đã hiểu hàm nghĩa thực sự của từ "nặng
nề". Nó không chỉ đến từ bản thân người mù, mà nó còn đến từ con người,
từ xã hội, từ mọi mặt của cuộc sống. Nó không chỉ nặng nề, mà nó mạnh
đến mức không thể đánh bại. Nó không chỉ kéo thầy Chương, mà kéo cả
những người có liên quan đến thầy, như cô và hiệu trưởng Cao xuống vực
sâu không đáy.
"Chủ nhiệm Hàn nói xong liền đi khỏi phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng
Cao đi sau tiễn ông ta. Sắc mặt hiệu trưởng Cao rất tệ, bàn tay ông cuộn
chặt thành nắm đấm. Không hiểu tại sao, em bỗng cảm thấy một sự căm
phẫn không nói thành lời, em cảm thấy bố con Khiên Khiên đúng là ỷ thế
hiếp người. Nhưng em có thể làm gì? Hơn nữa, bố Thiên Thiên nói đúng,
ông ta hoàn toàn có thể đuổi thầy Chương khỏi trường. Em nghĩ, việc duy
nhất em có thể làm bây giờ là báo tin cho thầy Chương, để thầy tìm cách.
Nhưng em vừa đi đến chân cầu thang, đúng lúc ông Lý và thầy Chương đi
xuống. Một bạn học ở bên cạnh nói cho em biết, thầy Chương đi nghe điện
thoại của chị."
Liễu Địch mím chặt môi, điện thoại của cô đến thật không đúng lúc.
"Nghe tin này, em vội chạy đến phòng thu phát. Khi tới nơi, em vô cùng
sửng sốt, phòng thu phát đã bị mọi người vây kín, ai nấy đều thì thầm bàn
luận, ánh mắt đầy vẻ bí hiểm, giống như đang chuẩn bị xem một màn kịch
hay. Không hiểu tại sao, cảnh tượng trước mắt khiến em chợt nghĩ đến tình
tiết "dân chúng chờ xem chặt đầu" mà Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết của