bệt dưới đất, hai tay thầy cầm mảnh vỡ của chậu hoa nhài, gương mặt thầy
rúm ró, thần sắc thầy đau khổ và tuyệt vọng vô cùng. Trước mặt thầy, cây
hoa nhài không biết bị ai nhổ cả gốc, xác xơ không thành hình nằm lẫn
trong đống đất tung tóe dưới nền nhà."
"Á...." Từ trái tim đau khổ của Liễu Địch phát ra tiếng kêu kinh hoàng.
Cô cảm thấy quả tim yếu ớt của cô đập liên hồi, như có đàn ngựa từ lồng
ngực muốn nhảy ra ngoài. Máu trên toàn thân cô phảng phất bị tắc nghẽn ở
một điểm nào đó, không thể lưu thông. Gương mặt cô trắng bệch, bờ môi
tím tái, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực phảng phất có tảng đá đè nặng,
khiến cô không thở nổi. Toàn thây cô lảo đảo, ngã vật về phía sau. Giáo sư
Tô lập tức đỡ người cô, hoảng hốt kêu to: "Liễu Địch, Liễu Địch! Con hãy
cố chịu đựng."
"Hãy nói cho con biết, hãy nói cho con biết..." Liễu Địch lẩm bẩm, đôi
mắt cô hoảng sợ và bất lực: "Nói cho con biết, tại sao họ lại tàn nhẫn như
vậy, tại sao? Thầy Chương tuy cao ngạo và lạnh lùng, nhưng thầy chưa từng
làm tổn thương bất cứ người nào? Tại sao họ lại hận thầy như vậy, tại sao
họ lại đối xử với thầy như vậy? Tại sao họ lại tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn
xúc phạm thầy như vậy?"
Hiệu trưởng Cao rơi lệ, giáo sư Tô rơi lệ, thậm chỉ khóe mắt Văn Tuấn
cũng lấp lánh ánh lệ. Hiệu trưởng Cao nắm tay Liễu Địch, nói nhỏ: "Trên
thế giới này nếu mỗi câu hỏi "tại sao" đều có đáp án, thì cả thế giới sẽ đơn
giản đi nhiều. Nhưng xã hội là phức tạp, cuộc sống là phức tạp, nhân sinh
cũng phức tạp. Một khi đã phức tạp, trong đó sẽ tồn tại sự tàn nhẫn và độc
ác. Thậm chí, nhiều người cho đến lúc kết thúc sinh mạng, cũng không biết
bản thân từng gây tổn thương cho người khác một cách tàn nhẫn. Đố kỵ, ích
kỷ, hư vinh, yếu đuối...là nhược điểm phổ biến trong tính cách con người.
Nó khiến một số người gây tổn hại đến người khác một cách vô tình. Ngoài
ra, việc khoanh tay đứng nhìn, thích xem trò vui, thêm thắt đặt điều, bo bo
giữ mình, và cái gọi là "lòng tốt" đều khiến con người bất giác đổ thêm dầu