muốn khuyên thầy từ chức..."
"Không sai." Hiệu trưởng Cao tiếp lời: "Thầy tìm Chương Ngọc để
khuyên cậu ấy từ chức. Thầy cũng không có cách khác. Thật ra, thầy không
bận tâm đến cái ghế hiệu trưởng của thầy, chỉ là nếu chuyện này ầm ĩ đến
tòa án, hậu quả em và Chương Ngọc phải gánh chịu sẽ không thể tưởng
tượng. Lúc thầy đi vào văn phòng, thầy nhìn thấy Chương Ngọc ngồi dưới
đất bất động, thầy cũng nhìn thấy chậu hoa nhài vô tội bị đập vỡ, trong lòng
thầy dội lên một niềm bi phẫn. Thầy lập tức quay về phòng hiệu trưởng, lấy
một chậu đất cao lanh rồi nhanh chóng bỏ cây hoa nhài và hốt hết đất vào
chậu. Chương Ngọc vẫn ngồi ở đó như một một tảng đá trầm mặc. Cậu ấy
ngồi đúng một tiếng đồng hồ. Sau đó, cậu ấy đứng dậy, nói với thầy: "Chú
Cao, cám ơn chú đã giúp cháu trồng lại cây hoa." Thầy ngẩn người, hóa ra
cậu ấy biết tất cả. Lúc này, cậu ấy đã khôi phục vẻ bình tĩnh, đau khổ và
tuyệt vọng vơi không ít. Thế là thầy lựa lời nói với cậu ấy những điều chủ
nhiệm Hàn uy hiếp. Chương Ngọc lặng lẽ lắng nghe, cậu ấy không hề biểu
lộ sự tức giận. Cậu ấy nói với thầy: "Chú Cao, cháu xin từ chức. Cháu rất
cám ơn chú đã chăm sóc và quan tâm đến cháu trong những năm qua. Cháu
luôn cố gắng tránh gây phiền phức cho chú. Thật không may là đến cuối
cùng, cháu vẫn khiến chú gặp rắc rối". Lồng ngực thầy như bị đâm một nhát
dao, đau không tả nổi. Thầy nói với cậu ấy: "Chương Ngọc, chú Cao có lỗi
với cháu. Bố của Khiên Khiên là người chúng ta không thể dây vào."
Chương Ngọc bình tĩnh nói với thầy: "Chú Cao, điều này không liên quan
đến chú. Kể cả chú không nói với cháu, cháu cũng định từ chức." Cậu ấy
đột nhiên chỉ tay vào chậu hoa nhài, cười khổ: "Nếu cháu không đi, chắc nó
vẫn tiếp tục bị vùi dập."
Ba người trong văn phòng đồng thời "ồ" lên một tiếng. Liễu Địch cất
giọng run run: "Thực ra, vì em nên thầy Chương mới quyết định từ chức."
Trong mắt Văn Tuấn vụt qua một tia kinh ngạc, cậu đưa mắt nhìn mọi
người, liếm môi rồi kể tiếp: "Ngày hôm sau, cũng chính là sáng thứ bảy, em