ông. Thầy Chương nhanh chóng đi tới nơi. Ngoài bờ môi thầy hơi trắng
bệch, em nhìn không ra bất cứ biểu cảm khác thường nào. Vừa thấy thầy,
tiếng bàn tán biến mất, mọi người tự động tránh sang hai bên nhường lối
cho thầy. Thầy Chương cảnh giác dừng bước, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó.
Sau đó, thầy đi vào phòng thu phát. Mọi người vây kín phòng thu phát, ai
nấy giống con thú rình mồi, nghển cổ chờ đợi mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của
thầy Chương..."
Trái tim Liễu Địch như bị mũi dao đâm một nhát, đau đến mức không
nói ra lời. Nghi hoặc trong lòng cô cuối cùng cũng có lời giải đáp. Tiếng xì
xào bàn tán, tiếng cười không mang ý tốt và sự trầm mặc của thầy Chương,
bây giờ cô đã hiểu nguyên nhân vì sao. Liễu Địch ngước nhìn trần nhà,
nước mắt chảy dài trên gò má cô, từng giọt lặng lẽ rơi xuống. Vì cô, vì danh
dự và sự trong sạch của cô, vì không để người khác nắm được điểm yếu,
thầy Chương đã phải cố gắng đè nén tình cảm phức tạp cuộn trào trong lòng
thầy. Khi Liễu Địch bày tỏ tình cảm với thầy, cô không hề hay biết, trái tim
thầy đau đớn nhường nào, chua xót đến mức nào, bởi vì thầy không thể thổ
lộ một câu với người thầy yêu thương.
"Thầy Chương nghe điện thoại, nhưng thầy không nói một câu. Mọi
người chỉ nhìn thấy bóng lưng bất động giống một tảng băng của thầy. Sau
đó, thầy buông điện thoại, chậm rãi đi về tòa nhà phía bắc, gương mặt thầy
vẫn không một chút biểu cảm. Mọi người thất vọng tản đi chỗ khác. Chỉ có
em đi theo thầy Chương về văn phòng. Thầy Chương đi rất chậm, đến cửa
văn phòng, thầy chống tay lên bờ tường đứng một lúc, mới đi vào bên
trong. Trong lòng em rất mâu thuẫn, em muốn báo với thầy những điều bố
Khiên Khiên uy hiếp, nhưng em phân vân không biết có nên nói vào lúc
này. Vì vậy, khi đi đến cửa phòng, em đã dừng ở bên ngoài. Sau đó, em đột
nhiên nghe thấy một tiếng thét thê lương từ văn phòng truyền ra. Đó không
phải là tiếng người kêu, mà là tiếng rống của một con sư tử đang bị thương.
Tiếng thét tuyệt vọng và đáng sợ đó ngân vang trên hành lang. Em sợ chết
khiếp, vội vàng đẩy cửa đi vào. Kết quả, em nhìn thầy thầy Chương ngồi