"Nhưng vừa đến cửa văn phòng, em vô tình nghe thấy hiệu trưởng Cao
đang tranh cãi với một người đàn ông. Em nghe thấy người đó nói bằng
giọng kích động: "Dù thế nào, thầy giáo đánh học sinh cũng là hành vi vi
phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Hơn nữa, dựa vào tình hình
sức khỏe và học lực của tên đó, hắn không tư cách đi dạy học, dù là giáo
viên dạy thay cũng không đủ tư cách. Tôi thật sự không ngờ anh lợi dụng
chức quyền, để một tên lưu manh dạy học ở trường này. Đúng là khôi hài,
hoang đường thật đấy!" Sau đó, em nghe hiệu trưởng Cao nói: "Nhưng thầy
Chương dạy rất tốt, thành tích thi đại học của khóa trước...". Hiệu trưởng
Cao chưa nói hết câu, người kia đã cắt ngang lời: "Tôi nói cho anh biết, tên
Chương Ngọc này phải cuốn xéo ngay. Hắn vốn không có tư cách đứng trên
bục giảng, để hắn dạy học ba năm là quá rẻ rúm cho hắn rồi."
"Em không khỏi giật mình, đuổi thầy Chương đi khỏi trường? Đây là
điều không thể, không chỉ mình em không đồng ý, đa số các bạn học trong
lớp cũng sẽ không đồng ý. Chúng em rất thích bài giảng của thầy Chương,
thầy giảng bài rất hấp dẫn và sinh động. Nếu từ nay về sau không được
nghe thầy giảng bài, đó là điều em không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên
trong đời, em cảm thấy chúng em không thể mất thầy Chương, thầy quá
quan trọng đối với chúng em. Em nhìn qua khe cửa mới biết, người đang
nói chuyện với hiệu trưởng Cao là bố của Khiên Khiên."
"Hiệu trưởng Cao trầm mặc một lát rồi trả lời: "Chủ nhiệm Hàn, tôi
không thể đuổi Chương Ngọc. Cậu ấy là nhân tài hiếm có, cậu ấy dạy rất
tốt, học sinh thích nghe cậu ấy giảng bài. Hơn nữa, nếu cậu ấy mất đi công
việc này, cuộc sống của cậu ấy sẽ gặp khó khăn..."
"Đủ rồi, trường học không phải là viện cứu tế, không cần thiết đi cứu tế
một tên mù." Chủ nhiệm Hàn đột nhiên cất cao giọng. Sau đó, ông ta lên
tiếng uy hiếp: "Hiệu trưởng Cao, anh đừng mơ bảo vệ Chương Ngọc. Nếu
anh muốn giữ hắn ở lại, vậy thì anh hãy chống mắt chờ xem. Tôi có thể
kiện hắn ra tòa, kiện hắn vi phạm "Luật dạy học" và "Luật bảo vệ phụ nữ và