Nhưng cô không thể thốt ra lời, cũng không thể rơi lệ, chỉ biết ngây ngốc
đứng ở đó.
Sau đó, Liễu Địch tìm một mảnh vải, cô bắt đầu lau bụi trên bàn làm
việc. Bàn làm việc phủ một lớp bụi mỏng, có lẽ ba bốn ngày không ai động
đến. Lau bàn xong, Liễu Địch lại lau chùi ghế ngồi, lau cốc trà, bình giữ
nhiệt...Cô lau chùi rất tỉ mỉ, phảng phất thầy Chương vẫn còn ở văn phòng,
thầy chỉ đi ra ngoài một lát, sẽ trở về ngay lập tức.
Hiệu trưởng Cao và giáo sư Tô ở bên cạnh nước mắt giàn giụa. Giáo sư
Tô đột nhiên bước tới, nắm tay Liễu Địch: "Liễu Địch, con hãy khóc đi!
Mau khóc một trận đi!"
Liễu Địch không khóc, nước mắt cô đã cạn sạch. Cô giật khỏi tay giáo
sư Tô đi lau cửa sổ. Những việc này cô làm suốt ba năm, đã trở thành thói
quen. Sau đó, cô chú ý đến chậu hoa nhài trên cửa sổ. Hoa nhài không mấy
tươi tốt, lá màu xanh đã héo úa. Liễu Địch đột nhiên nghe thấy giọng nói
trầm trầm chua xót thấp thoáng bên tai cô: "Những ngày tháng sau này, chỉ
có nó ở bên cạnh tôi."
Liễu Địch giật mình, bỗng kêu lên một tiếng: "Thầy Chương, thầy ở
đâu?" Không, không có thầy Chương, đây chỉ là ảo giác của cô. Hoa nhài à,
mày có biết không, người cần mày ở bên cạnh đã ra đi trước mày. Có phải
vì thế mày mới tiều tụy? Liễu Địch đột nhiên cảm thấy sống mũi cô cay
cay, cảm xúc đã tê liệt muốn hồi sinh. Cô nhìn chậu hoa nhài chăm chú, cô
đột nhiên phát hiện, trên cành cây yếu ớt khẳng khiu xuất hiện một búp hoa
trắng nho nhỏ.
Phát hiện này mang đến một sức mạnh to lớn, làm chấn động sợi dây
thần kinh tê liệt của Liễu Địch. Hoa nhài nở hoa vào tháng 11, lẽ nào hoa
nhài cũng là vật có tình, nó đang dùng màu trắng thuần khiết tưởng nhớ đến
linh hồn của thầy Chương?