Toàn thân Liễu Địch đột nhiên co giật. Cô đứng dậy, thân hình lảo đảo.
Bác gái Tô vội lao đến đỡ cô. Nhưng đúng lúc này, cổ họng Liễu Địch bỗng
có vị ngòn ngọt, tựa hồ có thứ gì đó trào ra. Cô vừa há miệng, một ngụm
máu tươi từ miệng cô bắn ra ngoài. Tấm ga trải giường trắng toát lập tức
dính đầy máu đỏ.
Giáo sư Tô hốt hoảng, ông cảm thấy đôi chân của ông không thể chống
đỡ thân thể. Ông ngồi phịch xuống giường, trong lòng hối hận vô cùng, ông
không ngờ lại kích thích thích Liễu Địch đến mức phun ra máu. Trong khi
đó, bác gái Tô hét lên: "Y tá! Y tá!"
Cô y tá chạy vội đến, cầm một mảnh vải đi lau vết máu trên miệng Liễu
Địch. Liễu Địch gạt tay cô y tá. Cô ngẩng đầu, trên mặt cô vẫn còn vệt máu,
đôi mắt đen mở to hết cỡ nhìn vợ chồng giáo sư Tô chằm chằm. Sau đó,
gương mặt cô dần dần xuất hiện biểu cảm, hơi thở dần gấp gáp, viền mắt
ngân ngấn nước. Cuối cùng, Liễu Địch cũng bật khóc. Cô lao vào lòng giáo
sư Tô, vừa khóc vừa nói: "Bác Tô, thầy Chương chết rồi! Thầy đã chết rồi,
chết rồi..."
***
Ba ngày sau, Liễu Địch cùng giáo sư Tô Văn ngồi tàu hỏa về quê.
Cơ thể Liễu Địch vẫn hết sức yếu ớt. Chỉ ba ngày ngắn ngủi, cô đã gầy
đi không ít, thần sắc tiều tụy vô cùng. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt cô
vừa to vừa đen, nhưng đáy mắt chứa đựng quyết tâm bất chấp tất cả.
Bác sỹ khuyên Liễu Địch nên nằm một chỗ nghỉ ngơi, nhưng thái độ của
cô rất kiên quyết, không ai có thể ngăn cản. Cô nói với vợ chồng giáo sư
Tô: "Thật ra bây giờ chúng ta trở về cũng đã quá muộn." Một câu nói đánh
gục hai ông bà già. Thế là giáo sư Tô mua vé tàu cùng cô về quê.
Trên tàu hỏa, Liễu Địch ngồi bất động. Thân hình gầy guộc của cô lọt
thỏm trong chiếc ghế rộng, phảng phất mỗi cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào