Địch nắm tay thầy rất chặt, thầy Chương không hất tay cô.
"Cám ơn em. Nhưng mời em đi cho." Thanh âm của thầy Chương vẫn
lạnh lùng, ngữ khí ngược lại khá lịch sự. Có lẽ thầy không ngờ, người đang
đỡ thầy là học sinh vừa bị thầy trách mắng.
"Để em đưa thầy về văn phòng." Liễu Địch không buông tay.
"Không! Tôi không cần sự giúp đỡ." Giọng nói thầy đã trở nên nghiêm
khắc, gần như mất kiên nhẫn. Vài học sinh từ trong phòng học thò đầu ra
xem.
"Để em đưa thầy về văn phòng." Liễu Địch vẫn không buông tay.
"Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng rồi." Thầy Chương miễn cưỡng kiềm chế
cơn giận dữ, nhưng thầy vô ý thức cao giọng: "Nếu em còn chưa nghe rõ,
tôi có thể lặp lại một lần, tôi không cần sự giúp đỡ. Bây giờ, em đã nghe rõ
chưa?"
"Em nghe rõ rồi." Thanh âm của Liễu Địch rất bình tĩnh và kiên quyết:
"Nhưng...xin thầy hãy cho phép em đưa thầy về văn phòng."
"Nếu tôi không cho phép thì sao?" Giọng nói thầy Chương khàn khàn,
lông mày nhíu chặt, tựa hồ chuẩn bị nổi nóng.
"Nếu thầy không cho phép, em sẽ buông tay ngay lập tức." Liễu Địch
không bị dọa bởi thái độ của thầy, cô cất giọng trầm tĩnh, thẳng thắn và
trong trẻo: "Có điều, em sẽ đi theo thầy đến văn phòng. Trong khoảng thời
gian đó, nếu thầy gặp phiền phức, em vẫn sẽ giúp thầy."
"Sự giúp đỡ tốt nhất của em đối với tôi là tránh xa tôi ra." Thanh âm của
thầy Chương đã bốc hỏa: "Tôi không cần một người nào đóng vai thượng
đế ở bên cạnh tôi."