ý định này bị học sinh phản đối kịch liệt. Cả lớp ký tên vào thư đề nghị, để
Liễu Địch nộp cho hiệu trưởng Cao và cô chủ nhiệm. Với tư cách người đại
diện lớp 12 (1), Liễu Địch chỉ nói một câu: "Thầy Chương gặp khó khăn
trong công việc, em có thể gánh vác giúp thầy, ở bên cạnh thầy, không
người nào có thể thay thế vị trí của em. Trong lòng chúng em, cũng không
ai có thể thay thế vị trí của thầy Chương."
Hiệu trưởng Cao nghe xong, thở một hơi dài. Ông vuốt tóc Liễu Địch,
cất giọng hiền từ xen lẫn lo lắng: "Cô bé, thầy không thể tưởng tượng, sau
khi em tốt nghiệp, thầy Chương sẽ thế nào?"
Liễu Địch ngẩn người. Sau khi cô tốt nghiệp, ai sẽ chăm sóc thầy
Chương, ai sẽ giúp đỡ thầy? Nhưng tốt nghiệp là chuyện của năm sau. Việc
cần làm nhất bây giờ là giữ thầy Chương ở bên cạnh cô.
Cuối cùng, lớp Liễu Địch cũng thuyết phục được nhà trường, thầy
Chương vẫn tiếp tục dạy môn ngữ văn. Tuy nhiên, gánh nặng trên đôi vai
Liễu Địch càng trở nên nặng nề.
Năm giờ chiều trường tan học, Liễu Địch vẫn đến văn phòng của thầy
Chương như thường lệ. Nếu buổi tối không có tiết của thầy, cô sẽ tiễn thầy
ra trạm xe buýt. Nếu thầy phải dạy thêm vào buổi tối, Liễu Địch sẽ ở văn
phòng giúp thầy sửa bài thi, hoặc chép đáp án đề ôn tập. Tiết học đầu tiên
của buổi tối kết thúc vào lúc bảy giờ rưỡi. Lúc đó không còn xe buýt, vì vậy
thầy Chương quyết định ngủ lại văn phòng. Hai chiếc ghế ghép lại thành
một cái giường nhỏ; áo khoác quân đội trở thành chăn bông; một miếng
bánh mỳ hoặc túi mỳ ăn liền chính là bữa tối. Thiết bị sưởi ấm của tòa nhà
phía Bắc không tốt, Liễu Địch liền mang quạt sưởi ấm từ nhà đến văn
phòng cho thầy Chương. Thầy Chương đón nhận, không nói một câu "cám
ơn".
Năm mới lặng lẽ đến gần trong sự bận rộn ngày đêm của thầy trò. Vào
ngày 31 tháng 12, ngay từ lúc sáng sớm đã có tuyết rơi. Hoa tuyết dày đặc