trách mắng em đi, trừng phạt em đi! Em sai rồi, em sai rồi! Em đã quên mất
thầy, em không nhớ đến thầy..."
Liễu Địch vừa khóc vừa lẩm bẩm, nhưng bản thân cô cũng không biết cô
đang nói gì. Sau đó, cô cảm thấy một cách rõ ràng, bàn tay lạnh giá của
thầy Chương nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Trong khi giọng nói thầy vang lên bên
tai cô. Lần này, ngữ khí của thầy vô cùng ôn hòa, vô cùng dịu dàng:
"Liễu Địch, em đừng khóc. Em không làm sai điều gì. Em đã vì tôi hy
sinh quá nhiều thời gian...Đừng khóc nữa, được không em?" Thanh âm đó
dịu dàng như cơn gió xuân tháng ba, không một chút hàn ý. Liễu Địch từ từ
ngừng khóc trong tiếng thì thầm dịu dàng đó. Cô đột nhiên cảm thấy trái
tim cô như búp hoa dính đầy giọt sương ban mai, kỳ ảo, đẹp đẽ và thuần
khiết.
Tuyết lặng lẽ ngừng rơi. Vầng trăng chui ra khỏi tầng mây, chiếu ánh
sáng nhàn nhạt khắp không gian. Ánh trăng và tuyết trắng phảng phất khiến
thế giới được khoác chiếc áo cưới lung linh mộng ảo.
Tất cả trở nên thánh thiện vô cùng...