"Ông không biết." Ông Lý tỏ ra mờ mịt.
Liễu Địch thất vọng thở dài. Hỏi thăm một hồi, cô vẫn không biết tung
tích của thầy Chương. Thầy Chương có thể đi đâu? Liễu Địch tự hỏi bản
thân. Đầu óc cô đột nhiên vụt qua một ý nghĩ. Bến xe, đúng rồi, là bến xe.
Sao cô có thể quên mất bến xe? Liễu Địch không nghĩ ngợi, chạy nhanh ra
trạm xe buýt.
Tuyết nhỏ đi từ lúc nào. Mọi người đã về nhà đón năm mới từ lâu. Trên
đường phố chỉ thấp thoáng vài bóng người và xe cộ. Đèn đường tỏa ánh
sáng mờ mờ xuống nền tuyết trắng, tạo thành một vẻ cô tịch thê lương. Liễu
Địch bất giác đi chậm lại. Vỉa hè vắng lặng, bước chân cô ngày càng nặng
nề.
Trạm xe buýt mỗi lúc một gần. Liễu Địch cảm thấy một nỗi sợ hãi
không nói thành lời. Thầy Chương liệu có ở bến xe? Chuyến xe cuối cùng
đã chuyển bánh từ lâu, chắc thầy không ở bến xe đấy chứ? Liễu Địch cắn
môi, bước chân cô trở nên chậm chạp. Cô muốn đi nhanh đến bến xe nhưng
lại sợ hãi. Trong tâm trạng đầy mâu thuẫn đó, Liễu Địch cuối cùng cũng
đến gần tấm biển sắt cô độc ở trạm xe buýt. Dưới tấm biển là một thân hình
cao lớn bất động. Nhờ ánh đèn đường, Liễu Địch nhận ra đó là thầy
Chương của cô.
Chính là thầy Chương. Thầy vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen,
không đội mũ và đeo găng tay. Thầy đứng bên cạnh tấm biển, một tay nắm
chặt cột sắt của biển báo. Thầy đứng ở đó rất lâu rồi, bởi vì Liễu Địch nhìn
thấy đống tuyết trên người thầy. Hai chân thầy vùi dưới tuyết. Thầy cứ
đứng bất động ở đó, dưới ánh đèn mờ mờ. Trông thầy như một bức tượng
đá hoa cương.
Liễu Địch ngây người. Đầu óc cô trống rỗng, cô thậm chí không thể hô
hấp trong giây lát. Cô cảm thấy trái tim cô thắt lại, đau đến mức lòng bàn
tay đổ đầy mồ hôi. Nước mắt lại trào ra khóe mi. Qua làn nước mắt, thầy