Liễu Địch chạy một mạch đến phòng bảo vệ ở cổng ra vào. Cô vừa đập
cửa phòng bảo vệ vừa hét to: "Ông Lý! Ông Lý!"
Ông Lý chậm chạp đi ra mở cửa. Liễu Địch túm tay ông: "Ông Lý, thầy
Chương đâu rồi? Ông có nhìn thấy thầy Chương không?"
"Thầy Chương à? Ờ, ông có nhìn thấy." Ông Lý cất giọng già nua chậm
rãi: "Lúc năm giờ hơn thầy đến chỗ ông, hỏi ông có nhìn thấy cháu đi ra
ngoài không. Ông nói "không thấy". Người đi lại nhiều như vậy, ông thật sự
không nhìn thấy cháu. Sao hôm nay cháu không ra về cùng thầy Chương?"
Trong lòng Liễu Địch càng rối bời và chua xót.
"Nghe ông nói vậy, thầy Chương quay người đi lớp học của cháu xem
thế nào."
"Hả? Thầy đi lớp học của cháu ư?" Liễu Địch kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy." Ông Lý thở dài: "Ông khuyên thầy đừng đi nhưng thầy
không nghe. Tính của thầy chắc cháu hiểu rõ hơn ai hết. Ông không dám
giúp thầy, chỉ có thể đứng nhìn thầy dò dẫm từng bước tới tòa nhà phía
Nam. Tuyết lớn như vậy, thầy lại chẳng nhìn thấy gì, ông thấy thầy bị trượt
ngã, rồi đứng lên, sau đó lại bị ngã..." Ông Lý thở dài một hơi, lắc đầu:
"Thật đấy, ông không biết thầy ngã bao nhiêu lần. Thầy còn không đội
mũ..."
"Được rồi, ông Lý, ông đừng nói nữa". Trong lòng Liễu Địch dội lên
một nỗi đau xé nát tim gan. Tất cả đều là lỗi của cô! "Sau đó thì sao ạ?" Cô
sốt ruột hỏi.
"Sau đó, ông không đành lòng nhìn thầy, nên quay về phòng bảo vệ."
"Sau đó thì sao ạ? Rốt cuộc thầy Chương đi đâu?"