phòng. Bàn làm việc, ghế ngồi, cốc trà, phích nước, chậu hoa nhài, quạt
sưởi...vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nhưng thầy Chương không thấy đâu cả. Mặc
dù sớm đoán biết, Liễu Địch vẫn không khỏi hoảng hốt và thất vọng.
Liễu Địch lại đảo mắt một vòng, cô chợt phát hiện thấy mũ và găng tay
của thầy Chương vẫn ở trên bàn. Tim cô thắt lại, thầy Chương không mang
theo mũ và găng tay, chắc chắn thầy chưa về nhà. Thầy có thể đi đâu?
Sau đó, Liễu Địch nhìn thấy một tờ giấy và cây bút đặt bên cạnh mũ và
găng tay. Đó là cây bút mực đỏ dùng để nhận xét bài văn. Lẽ nào, thầy
Chương viết điều gì? Ba năm nay, Liễu Địch chưa từng nhìn thấy thầy
Chương viết chữ. Cô vội cầm tờ giấy lấy xem, bàn tay cô đột nhiên run run.
Trên tờ giấy không có chữ, mà chỉ có vô số dấu chấm hỏi, các loại dấu
chấm hỏi to nhỏ, nặng nhẹ chồng lẫn lên nhau. Có mấy dấu hỏi, do người
viết ấn bút quá sâu, thậm chí chọc thủng cả giấy. Chứng tỏ tâm trạng của
người viết nôn nóng và sốt ruột đến mức nào.
Tim Liễu Địch nhói đau, nước mắt chảy giàn giụa, rơi cả xuống tờ giấy,
làm nhòe dấu hỏi màu đỏ trên giấy trắng. Trong lòng Liễu Địch tràn ngập
nỗi đau đớn và ân hận. Thầy Chương, thầy muốn hỏi ai? thầy muốn hỏi
điều gì? Có phải thầy muốn hỏi tại sao em không đến đón thầy? Tại sao con
bé đó lại để thầy một mình ở đây, để nỗi cô độc gặm nhấm linh hồn thầy?
Thầy có biết không, em đã quên mất thầy, quên mất thầy...
Trong tầm nhìn mơ hồ bởi nước mắt, Liễu Địch lại thấy mũ và găng tay
bị bỏ quên trên bàn làm việc. Thầy Chương không đội mũ và đeo găng tay
đã đi ra ngoài. Trong đêm gió tuyết này, thầy có thể đi đâu? Lẽ nào thầy đi
tìm cô? Trời ạ, thầy làm sao có thể đi "tìm"?
Lòng Liễu Địch đau như cắt, trán rịn mồ hôi lạnh. Cô lập tức quay người
chạy ra khỏi văn phòng, chạy như bay xuống cầu thang, bất chấp bóng tối
xung quanh.