minh điều gì? Người mù vĩnh viễn không cần ánh sáng. Liễu Địch không hề
nghĩ ngợi, chạy vội về phía tòa nhà phía Bắc.
Bên trong dãy nhà không bật đèn, Liễu Địch lập tức rơi vào bóng tối.
Cảm giác phương hướng biến mất, ánh sáng cũng biến mất, cô chỉ có thể
dựa vào trí nhớ, mò đến chân cầu thang, leo từng bậc một lên tầng bốn.
Nghe tiếng giày nện cộp cộp dưới nền nhà, bị bóng tối hư vô hỗn độn
bao vây, Liễu Địch đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi và cô độc chưa từng
có. Không có trời đất, không có trăng sao và mặt trời, không có cây cỏ,
không có muôn loài, cả thế giới chỉ còn lại một mình cô, như con thuyền
nhỏ cô độc, trôi dạt trong bóng tối vô cùng vô tận, không biết lúc nào sẽ thịt
nát xương tan. Bóng tối có lẽ là thế giới bất hạnh và đáng sợ nhất. Liễu
Địch bỗng dưng nhận ra, thầy Chương cũng phải sống trong thế giới như
vậy. Vụ hỏa hoạn năm năm trước đã định số mệnh của thầy không thoát
khỏi bóng tối vô tận, bóng tối không bờ bến. Lúc này, Liễu Địch mới thật
sự cảm nhận được tâm trạng của thầy Chương lúc thầy bị mù. Thế giới của
người khiếm thị vốn rất cô đơn, vậy mà thầy Chương còn đẩy bản thân vào
nơi cô độc hơn. Hôm nay, bản thân cô còn tặng thêm cho thầy một nỗi cô
độc, cô quả thực quá tàn nhẫn.
Cuối cùng cũng leo lên tầng bốn, đôi mắt Liễu Địch đã bắt đầu quen dần
với bóng tối, miễn cưỡng nhận ra đường nét của vật thể. Cô bám theo bờ
tường, đi về phía văn phòng của thầy Chương. Đến trước cửa phòng, cô
dừng bước theo thói quen, ngập ngừng một hai giây rồi giơ tay gõ cửa.
Không có tiếng trả lời, bốn bề chỉ là sự im lặng đến tột cùng.
Liễu Địch lại gõ cửa, vẫn là sự yên tĩnh đáng sợ.
Cô vội vàng đẩy cửa, cánh cửa khép hờ lập tức mở ra.
Trong phòng tối đen, Liễu Địch lần mò công tắc bật đèn. Ánh sáng bất
thình lình khiến Liễu Địch lóa mắt. Sau đó, cô quan sát một lượt quanh căn