chịu thua kém, họ nhảy điệu disco quay cuồng khiến đám nam sinh há hốc
miệng.
Liễu Địch cũng hết sức kinh ngạc. Những "thiên tài" này sao không
được phát hiện? Cũng phải, bọn họ bị giam cầm trong đống sách vở bài tập,
mang trên vai gánh nặng thi cử, làm gì có cơ hội thể hiện tài năng? Nếu
không nhờ buổi liên hoan hôm nay, có lẽ cho đến khi tốt nghiệp, bọn họ chỉ
để lại ấn tượng là những con mọt sách vùi đầu khổ học mà thôi.
Liễu Địch cũng bị ảnh hưởng bởi không khí đó, bị bầu không khí vui vẻ
và tự do ảnh hưởng. Cô và các bạn học cùng ca hát, cùng nhảy múa, cùng
cười nói. Dưới sự cổ vũ của mọi người, Liễu Địch biểu diễn ca khúc tiếng
Anh "Yesterday Once More" của anh em Carpenters:
"Những ngày vui vẻ không kéo dài,
Chúng đã bặt vô âm tín từ lâu.
Hôm nay chúng lại quay về,
Giống những người bạn cũ mất đi..."
Điệu nhạc chậm rãi, mang tâm trạng hoài niệm và buồn bã lập tức lây
nhiễm các bạn học. Mọi người không hẹn cùng cất cao tiếng hát với Liễu
Địch:
"Mọi quá khứ tươi đẹp.
Đều hiện rõ trước mắt.
Tôi vẫn như trước kia,
Chảy dài hai hàng lệ."
Khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều thật sự rơi lệ.