tuyết trắng xóa.
Cậu lớp trưởng nhìn Liễu Địch chăm chú. Thiếu nữ trước mặt cậu dù
khoác chiếc áo to xù nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp ngời ngời. Lông mày thanh tú,
bờ môi chúm chím, nước da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, còn cả đôi mắt
đen nhánh trong veo, tràn đầy tình thơ họa ý, bộc lộ vẻ ngây thơ và yên tĩnh
khó diễn tả. Một thiếu nữ thông minh xinh xắn, khiến nam sinh toàn trường
rung động, vậy mà bình thường cô không thèm liếc bọn họ, chỉ suốt ngày
quanh quẩn bên thầy giáo mù. Lớp trưởng đột nhiên cảm thấy bất bình, cậu
ta nghiến răng, lên tiếng "kích động" mọi người: "Các bạn, Liễu Địch là bạn
gái xinh đẹp nhất lớp ta, nhưng cậu ấy không bao giờ nể mặt nam sinh
chúng ta. Hôm nay, cậu ấy lại từ chối không tham gia buổi liên hoan của
chúng ta. Chẳng lẽ nam sinh lớp 12 (1) vô dụng đến vậy sao?"
Các bạn học lập tức ồn ào huyên náo. Liễu Địch xua tay: "Được rồi,
được rồi, tớ đi là được chứ gì? Coi như tớ sợ các cậu rồi đấy."
Thế là mọi người khoác vai nhau, đi tới một KTV ở gần trường. Lớp
trưởng lấy một phòng lớn nhất, căn phòng không có cửa sổ, nên khi đóng
cửa ra vào, bên trong không phân biệt ngày đêm. Lớp trưởng có sáng kiến
thắp vài cây nến, không khí lãng mạn và ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.
Đến lúc này, mọi người hoàn toàn giải phóng bản thân.
Liễu Địch không hề hay biết, trong lớp cô lại có nhiều nhân tài như vậy.
Điệu nhảy "côn trùng ngủ gật" của Viên Hà rất tuyệt. Toàn thân cậu mềm
dẻo như không có xương cốt. Nhảy đến điệu cuối cùng, cậu còn xoay vài
vòng trên mặt đất, được mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.
Lớp trưởng hát tình ca rất hay. Hết "Quay đầu", lại đến "Thật ra em
không hiểu lòng anh", "Tình yêu mùa thu", "Cám ơn tình yêu của
em"...Không biết cậu ta hát bao nhiêu bài, dù sao đây không phải là trường
học, sẽ chẳng có ai chỉ trích bạn. Mấy nam sinh biết chơi ghita tổ chức một
ban nhạc, hát hết các bài dân ca học đường. Các bạn nữ sinh cũng không