cơn gió thoảng. Đến tháng năm, học sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào
đại học. Các em học sinh và phụ huynh thận trọng cân nhắc suy nghĩ, đồng
thời trưng cầu ý kiến của người khác. Sau đó, họ nộp tờ đăng ký nguyện
vọng cho nhà trường, phảng phất giao phó vận mệnh của mình. Nguyện
vọng của Liễu Địch vô cùng đơn giản, cô chỉ điền một nguyện vọng duy
nhất: khoa trung văn đại học Bắc Kinh.
Không khí ở trường học ngày càng căng thẳng. Đám học sinh ra sức làm
bài tập, đọc sách, học thuộc lòng...chỉ hận đến mức không thể đọc mọi loại
sách trong hơn một tháng. Tóm lại là trong khoảng thời gian này, bọn họ
không rời tay khỏi quyển sách, bất kể là lúc ăn cơm hay đi vệ sinh.
Không biết, ai đó viết trên bảng dòng chữ: "Chúng ta phải cố gắng!
Chúng ta ra sức tiến về phía trước! Thế giới tươi đẹp, thế giới quang vinh
xán lạn đang chờ đón chúng ta phía trước!" Đám học sinh không ai cười
nhạo, cũng không ai xóa khẩu hiệu này. Một thời gian gian sau, nó trở thành
động lực học tập của mọi người. Trong không khí khổ học hăng say, không
một ai chú ý mùa xuân đầy sắc màu bên ngoài cửa sổ.
Trong những ngày tháng căng thẳng đó, một buổi chiều, Liễu Địch bị cô
chủ nhiệm Trần Chi gọi tới một góc khuất trên hành lang.
"Cô đã xem tờ đăng ký nguyện vọng của em." Cô giáo cất giọng nghiêm
nghị: "Tại sao em không điền nguyện vọng hai?"
"Em không có nguyện vọng hai." Liễu Địch lập tức trả lời mà không hề
suy nghĩ: "Em chỉ muốn vào Bắc Đại."
"Không có ư?" Cô giáo Trần nghi hoặc cau mày: "Nhỡ em không thi đỗ
thì sao? Kiểu gì cũng phải có một đường lùi chứ?"
"Em không cần lưu lại đường lùi cho mình. Từ trước đến nay, đường lùi
chỉ dành cho những người nhu nhược. Em không tin em không thi đỗ."