Địch chẳng bận tâm cô có được nhận danh hiệu "ba tốt" hay không, nhưng
không thể vì điều đó phủ nhận nhân phẩm của cô.
"Tuy không thể nói đạo đức của em không tốt, nhưng ở trong trường
học, đó là căn cứ quan trọng để đánh giá phẩm chất của một học sinh. Ít
nhất..." Cô Trần nhấn mạnh: "Nó chứng tỏ em không có thái độ tích cực và
tinh thần cầu tiến."
Liễu Địch ngẩng đầu. Cô không đồng ý với câu nói sau cùng của cô
Trần, nhưng cũng không thể phủ nhận câu nói đầu tiên. Trầm tư một lát,
Liễu Địch cất giọng quả quyết: "Cô Trần, cô hãy để người khác cạnh tranh
suất tuyển thẳng này đi. Nếu bắt em dùng chuyện vào đoàn hay làm cán bộ
để làm ván cầu nhảy tới Bắc Đại, em thà dựa vào sự nỗ lực của mình,
đường đường chính chính thi vào Bắc Đại còn hơn."
Cô giáo Trần hít một hơi sâu. Liễu Địch có ngoại hình xinh xắn trầm
tĩnh, nhưng bên trong là người quật cường và tự phụ. Về điểm này, cô bé rất
giống thầy giáo mù mà cô bé chăm sóc. Nghĩ đến thầy giáo "mù", đầu óc cô
Trần liền nảy ra một ý tưởng. Đúng rồi, tại sao cô không nghĩ tới cách này
chứ?
"Liễu Địch!" Cô giáo Trần cất giọng hưng phấn: "Cô có một cách, khiến
em không cần vào đoàn cũng như làm cán bộ lớp cũng có thể giành được
suất tuyển thẳng vào Bắc Đại. Hơn nữa, cách này tám chín mươi phần trăm
đảm bảo có tác dụng."
"Thật không ạ? Cách gì vậy cô?" Liễu Địch vừa ngạc nhiên vừa vui
mừng.
"Chẳng phải em chăm sóc thầy Chương suốt ba năm nay hay sao? Đây
chính là hành động thực tế nhất." Cô giáo Trần vô cùng phấn khích về ý
tưởng "thiên tài" của mình: "Cô có một người bà con làm phóng viên ở đài
truyền hình. Hôm nay, cô sẽ nói chuyện với người đó, bảo ngày mai đến